Tôi nghe thấy tiếng con thú trước khi nhìn thấy nó. Lũ Mog xung quanh
tôi tỏ ra thích thú khi con quái vật tiến dần vào tầm nhìn. Chú Sandor từng
nói về lũ piken và vai trò của chúng trong sự hủy diệt trên Lorien nhưng tôi
chưa bao giờ tận mắt thấy một con. Nó to như một cái xe tải với thân hình
như một con bò đực với thêm hai chân nữa và hàng gai trên lưng nó. Đầu
nó như đầu rắn, cái miệng đầy răng cong vút đang nhỏ dãi.
Bố Maddy thấy con piken đầu tiên. Ông ta cố chắn giữa con thú và gia
đình mình nhưng ông ta quá yếu. Ông ta đổ gục xuống tư thế quỳ một chân
trước khi con piken bắt đầu vờn mồi.
Maddy nhìn lên phía cửa sổ chỗ chúng tôi. Tôi không chắc cô ấy có thấy
tôi không. Cô ấy vẫy tay và hét lên. Khó mà nghe rõ cô ấy nói gì qua tấm
kính dày cớ này, nhưng tôi nghĩ nó là "Bọn mày hứa rồi mà!" hết lần này
tới lần khác.
Và rồi con piken lao tới, và những từ cô ấy nói ra cũng thay đổi. Lần này
thì tôi không khó khăn gì để đọc khẩu hình của cô ấy.
"Stanley!", Maddy hét lên. "Giúp gia đình tớ!"
Tôi nôn ra.
Miệng tôi trở nên đắng ngắt. Tôi gục xuống tư thế quỳ, bị bẽ mặt, ngoảnh
mặt đi khỏi cảnh man rợ phía dưới.
Lũ Mog cười và la hét cổ vũ. Đây như thể một trò giải trí của chúng vậy.
Tên to lớn kia vỗ vào vai tôi ra vẻ thân mật.
"Nếu như có thể làm mày cảm thấy được an ủi", hắn nói, "thì mày cũng
sẽ được xuống đó sớm thôi".