Maddy co rúm người sợ hãi. Tên Mog vỗ tay, tỏ vẻ vui mừng nhưng tôi
mặc kệ hắn. Vô cùng chậm rãi, Maddy ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Tớ x-xin lỗi", cô ấy lắp bắp. "Tớ xin lỗi khi không có cơ hội để biết rõ
về cậu hơn".
"Lãng mạn làm sao", tên Mog châm chọc, rồi túm mạnh lấy vai cô ấy và
trùm một cái mũ đen lên.
"Mày tiếp theo, nhóc si tình", tên Mog nói, rồi cũng chụp một cái mũ đen
lên đầu tôi.
Tôi chả bao giờ có cơ hội để hỏi Maddy thế có nghĩa là gì.
Ngồi trong bóng tối, tôi thử đặt mình vào vị trí cô ấy. Tôi sẽ làm gì nếu
lũ Mog bắt chú Sandor làm con tin và buộc tôi làm việc cho chúng?
Tôi sẽ giết tất cả bọn chúng, dĩ nhiên rồi. Nhưng đó không phải là một
lựa chọn cho Maddy.
Tôi nhận ra mình không hề đổ lỗi cho Maddy. Làm sao cô ấy có thể làm
khác đi được? Cô ấy không biết thực sự mọi việc đang diễn ra như thế nào.
Tôi vẫn có thể sửa chữa được việc này. Tôi có thể trốn thoát, và tôi sẽ
đem Maddy theo. Không quan trọng cô ấy đã làm gì. Tôi biết cô ấy không
phải kẻ thù thực sự của mình.
Cái xe thùng dừng lại và lũ Mog kéo tôi và Maddy ra. Chúng tôi vấp ngã
nhiều lần trong bóng tối, đầu tiên là trên bề mặt mà tôi nghĩ là làm từ gỗ, và
rồi tới các vỉ kim loại khiến tiếng bước chân vang vọng khắp nơi. Bất kể
nơi nào lũ Mog đã đưa tôi tới, nó có vẻ là nơi nhiều hang động và là chốn
bận rộn với nhiều hoạt động diễn ra xung quanh chúng tôi.