Trong một thời gian tôi có thể theo dõi tiếng bước chân của Maddy phía
sau tôi một đoạn, nhưng rồi lũ Mog kéo cô ấy đi hướng khác. Chúng cứ đẩy
tôi tới trước, buộc tôi phải đi một cách gượng gạo với mấy cái cùm chân
trên các lối đi hẹp và hành lang bất tận.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng dừng lại. Tên Mog to lớn ở trên xe kéo mũ
trùm đầu tôi ra, giựt đứt vài sợi tóc tôi kèm theo đó. Chúng tôi đang ở trong
một phòng tối với không có đồ nội thất nào cả, hay chính xác hơn là chả có
gì khác ở đây ngoại trừ một cái cửa sổ lớn trên tường. Một vài tên Mog
khác đã tụ tập ở đó, phần lớn liếc nhìn tôi, số còn lại thì thích thú nhìn ra
cửa sổ.
"Tao nghĩ mày sẽ thích nhìn cái này", tên Mog nói, kéo tôi tới chỗ cửa
sổ.
Căn phòng này như kiểu phòng quan sát. Bên ngoài cửa sổ, phía dưới
chúng tôi, tôi thấy Maddy đi qua một căn phòng lớn trống trơn. Thấy cô ấy
một mình dưới đó như muốn làm tôi phát ốm.
Một cánh cửa ở phía đối diện bật mở và một một người đàn ông cùng
một phụ nữa đứng tuổi từ từ bước vào. Họ trông gầy gò và bẩn thỉu. Người
đàn ông trông xanh xao, một ống tay áo bị giựt ra để buộc tạm như một
miếng gạc trên đầu. Người phụ nữ gần như phải hỗ trợ ông ta đi tới phía
Maddy.
"Chúng tao hứa sẽ cho con bé đoàn tụ với gia đình mình sau khi nó dẫn
chúng tao tới chỗ mày", tên Mog nói. "Tao có thể nói nó đã hoàn thành
công việc xuất sắc".
Maddy băng qua căn phòng, gần như xô ngã bố mẹ cô ấy khi tới chỗ họ
đứng. Họ ôm nhau và dù từ khoảng cách này tôi có thể thấy họ đang khóc.
Tôi ép trán vào tấm kính cửa sổ, ước rằng mình có thể ở dưới đó với họ.
"Tuy vậy", tên Mog nói, "chúng tao chả bao giờ nói là sẽ để chúng đi".