thôi. Không. Nhiều hơn là chỉ nhìn. Cô đang quan sát tôi như thể tôi là
quyển sách thú vị nhất trên thế giới vậy.
Lòng bàn tay tôi bỗng nhiên vã mồ hôi.
Thế không tốt chút nào.
Tôi nhận ra quá muộn rằng mình đã leo lên vị trí tệ hại mà tôi thấy anh
chàng lúc nãy đã leo tới. Tôi đã leo lên hơn nửa bức tường nhưng chả có
chỗ bám nào đủ gần để với tới phía trên tôi, và lùi xuống thì không thể chấp
nhận được.
Chỉ có một chỗ bám mà tôi có thể thấy. Nó có lẽ ngoài tầm với với con
người. Nhưng với sức mạnh của tôi thì có lẽ tôi sẽ làm được. Tôi sẽ phải
nhảy tới đó.
Tôi nhún xuống lấy đà, dồn trọng lượng cơ thể xuống chân và hông rồi
nhảy tới.
Tôi với được chỗ bám nhưng những ngón tay đầy mồ hôi của tôi trượt
qua nó.
Và rồi mọi thứ kết thúc. Tôi ngã xuống. Tôi không thể tin được điều này,
tôi đang rơi. Bị đánh bại bởi một bức tường của con người và bàn tay đầy
mồ hôi.
Tấm đệm làm giảm lực rơi của tôi. Nhưng không phải thể xác tôi bị tổn
thương, đó là cái tôi của tôi. Tôi nằm trên đệm, không muốn đứng dậy đối
mặt với những ánh mắt kia.
Ánh mắt của cô ấy.
Mike Cao nhìn xuống tôi.
"Đoán là cậu vẫn cần cái áo", cậu ta nói với một cái nhếch mép.