Đứa lùn hơn thúc vào đứa cao hơn. "Sao cậu không đi lấy cho anh bạn
mới này một cái áo đi?"
Đứa cao hơn nhìn tôi lạ lẫm rồi đi tới quầy dụng cụ. Tôi nhận thấy đây là
cuộc trò chuyện dài nhất với mấy đứa trẻ con người tôi từng có. Tôi tự hỏi
mình đang thể hiện thế nào.
"Tớ là Mike", đứa lùn nói, bắt tay tôi. "Anh bạn kia cũng tên là Mike".
"Thế mọi người trong thành phố này đều tên là Mike à?"
"Buồn cười đấy", Mike lùn nói, nhưng cậu ta không cười. "Tên cậu là
gì?"
"Stanley". Tôi không do dự gì cả, giới thiệu tên mình một cách dễ dàng
như thể đó là tên thật của mình - như những gì Sandor đã dạy.
Mike cao quay lại và đưa tôi cái áo. Tôi luồn nó qua đầu và chúng chỉ
cho tôi cách chỉnh mấy cái dây khóa.
"Vậy Stanley", Mike lùn tiếp tục, gần như là tra khảo tôi. "Cậu đi học ở
đâu?"
"Tớ học tại gia".
"Vậy nó lí giải sự thông thái của cậu", Mike Lùn tuyên bố.
Tôi nghĩ cậu ta vừa xúc phạm tôi.
Trước khi tôi kịp đáp trả, tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy ở hàng bên cạnh. Có
lẽ mười sáu hay mười bảy tuổi gì đấy, tóc đen dài và đôi mắt đen huyền. Cô
ấy có một vóc dáng thể thao chứ không phải đám con gái mảnh khảnh tôi
vẫn hay thấy chạy quanh hồ. Cô ấy tuyệt đẹp và cũng đang nhìn tôi. Cô ấy
đã nhìn tôi bao lâu rồi tôi cũng không biết nữa? Liệu cô ấy có nghe thấy
toàn bộ cuộc trò chuyện giữa tôi và hai Mike?