"Lần đầu tiên hả?"
Tôi nhìn ra phía sau. Một thằng nhóc tóc vàng khá cao trạc tuổi tôi đang
cười với tôi. Tôi gật đầu.
"Ừ".
"Đây là mức độ khó nhất đấy. Cậu có lẽ muốn thử cái dễ hơn đó".
"Không. Mình không muốn thế".
Thằng nhóc tóc vàng nhìn sang bên một thằng lùn hơn. Đứa nhóc này
trông không khỏe bằng đứa kia nhưng cũng khá rắn rỏi, điều đó có thể sẽ
khiến nó leo tốt hơn.
"Cậu cần một cái áo", thằng nhóc lùn hơn nói.
Tôi cười. Ý nghĩ ngã khỏi bức tường này sau những gì tôi được huấn
luyện thật kì cục. Tôi cười với nó, cứ coi như đó là trò đùa dù cả hai đứa
kia đều có một chiếc áo.
"Tớ không cần chúng".
"Giỏi chưa kìa!", thăng nhóc tóc vàng đùa.
"Không, nghiêm túc đấy, đó là luật", đứa kia nói. "Ngay cả khi cậu có là
Ngài Edmund Hillary thì vẫn phải mặc một cái".
Tôi ngây người nhìn chúng. Tôi chả biết chúng đang nói tới cái gì nữa.
"Ngài ấy là người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest", đứa lùn hơn giải
thích.
"Ồ", tôi lẩm bẩm. "Ngọn núi".
Cả hai đứa cười khúc khích. "Đúng thế, ngọn núi".