nữa ở đây chỉ với Giảng đường, trò chơi điện tử, các bộ phim trinh thám đã
xem cả ngàn lần để giết thời gian rãnh rỗi.
"Định đi chạy hả nhóc?', chú hỏi.
Tôi lầm bần một câu đúng, tỏ ra bình thường trong lúc rót một cốc nước
cam.
"Chú không nghĩ đó là ý hay đâu".
Tôi quay lại nhìn chú. "Chú định nói gì vây?"
"Có cần chú nhắc cháu nhớ tuần trước cháu mang về nhà một tên Mog từ
bờ hồ? Có lẽ đã đến lúc để thay đổi".
Tôi đóng sầm cánh cửa tủ lạnh mạnh hơn bình thường, làm rung lắc đống
đồ bên trong.
"Cháu không ở trên đây cả ngày đâu", tôi tuyên bố.
"Cháu nghĩ chú không phát mệt nhìn bộ dạng cháu như vậy 24/7?",
Sandor hỏi, rồi nhướn mày. "Nghĩ lại đi".
Chú với tay và đưa tôi một cái thẻ.
"Chú có cái này cho cháu".
Cái thẻ là thẻ thành viên của một cái gì đó gọi là Windy City Wall (Bức
tường Thành phố của gió). Có một bức ảnh nhỏ của tôi dưới góc thẻ với cái
tên giả gần nhất của tôi - Stanley Worrthington.
"Chú nghĩ nó sẽ tốt cho cháu khi ra ngoài và gặp gỡ mọi người - ít nhất
cũng không phải là lũ Mogadorian trinh sát. Dạo này cháu có vẻ ...". Chú
bỏ dở giữa chừng, vuốt râu, không biết tiếp tục như thế nào.