Khi cố ấy thấy mình bị tôi nhìn lại, cô nhanh chóng chuyển hướng nhìn
đi chỗ khác, mặt ửng đỏ lên. Tôi cứ nhìn cô chằm chằm mà không làm gì
khác đi được. Cuối cùng cô ấy cũng liếc nhìn lại phía tôi và mỉm cười một
cách ngượng ngùng, và vô cùng bối rối. Tôi chỉ biết chớp mắt nhìn lại.
Mike Cao vẫy tay trước mặt tôi
"Cái gì?", tôi nói cáu kỉnh.
"Tới lượt cậu rồi đó".
Tôi quay lại và thấy người hướng dẫn đang đập đập vào đồng hồ châm
biếm. Tôi bước tới và anh ta lắp dây an toàn vào cái áo kia. Tôi gần như
không nghe thấy anh ta giải thích những chỗ có thể làm điểm tựa vững chắc
nhất, tâm trí tôi quá bận rộn tìm cách lí giải tại sao cô gái kia lại nhìn mình.
Phản xạ theo một cách bản năng, tôi cố vuốt thẳng mớ tóc rối của mình.
Tôi chả biết nghĩ gì về cô gái ấy; trên TV luôn có tiếng nhạc khi chàng và
nàng nhìn nhau như thế. Tôi cũng muốn có một đoạn nhạc ngay bây giờ.
Tôi tự hỏi nếu cô ấy thích một anh chàng đến từ hành tinh khác có thể
trèo tường thật nhanh.
Có lẽ phải thử thôi.
Người hướng dẫn thổi một hồi còi và tôi nhảy thoắt lên bức tường. Sự
khởi đầu của tôi có vẻ không được tốt cho lắm . Có lẽ tôi nên nghe anh
chàng hướng dẫn nói lúc nãy về các chỗ bám lý tưởng. Dù vậy, tôi nhanh
chóng tìm được quy luật và leo dần lên bức tường.
Liệu cô gái kia có đang theo dõi tôi? Tôi muốn quay lại kiểm tra ngay lập
tức.
Tôi nhìn xuống. Cô ấy đang nhìn. Cô ấy đang đứng cạnh hai Mike, cả hai
đang chém gió nhiệt tình với cô ấy. Cô ấy thì mặc kệ họ, chỉ cứ nhìn tôi