"Cô ấy đẹp tuyệt vời", tôi quả quyết, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"Cháu ngã vì cô ấy - cháu không biết nữa. Cô ấy như.. uhm, đang nhìn
cháu..."
"Con bé đang đánh giá cháu. Để mắt tới cháu đó".
"Chú thôi đi".
"Vậy là một cô bé xinh xắn thấy cháu ngã và giờ cháu thấy xấu hổ".
Tôi chả biết nói gì thêm. Khi chú nói kiểu đó, nó nghe thật thiếu chín
chắn, như kiểu từ một chương trình truyền hình về những người buồn rầu
lượn lờ liếc mắt đưa tình lẫn nhau. Nhưng chú hoàn toàn đúng.
Chú Sandor siết một bên vai tôi an ủi.
"Chỉ là một bước lùi nhỏ thôi, cộng sự trẻ tuổi của chú à", chú Sandor
nói. "Chú có thể nói cho cháu biết một thứ chắc chắn. Cháu sẽ chẳng làm
được gì để gây ấn tượng với quý cô trẻ kia nếu cứ ngồi ủ rũ mà buồn bã ở
đây".
"Ai nói là cháu muốn gây ấn tượng với cô ấy?"
Chú cười vang. "Thôi nào. Ai lại không muốn gây ấn tượng với một
người phụ nữ đẹp chứ? Ngay giờ đây, trong tâm trí cô ấy, cháu chỉ là một
gã thích thể hiện. Nếu cháu không quay trở lại, cháu sẽ mãi chỉ là một
thằng nhóc yếu đuối ngã khỏi bức tường trong mắt cô ấy mà thôi. Cháu
muốn vậy lắm à?"
Tôi chả cần phải nghĩ ngợi gì về câu trả lời của mình:
" Nhất định cháu sẽ quay lại đó ngày mai".