Dek. Hôm nay là ngày đến trường. Tôi luôn quên mất con người có lịch
trình khác biệt lớn so với tôi.
Có vài đứa sinh viên đại học đang luyện tập trên bức tường, nhận những
ánh mắt ghen ghét từ mấy lão béo lớn tuổi chắc đang ở đây nghỉ trưa. Tôi
tham gia với chúng. Nên có vài lượt tập luyện.
Tôi dành cả một tiếng để thuần thục leo trèo. Lần này tôi lắng nghe
người hướng dẫn, chú ý đặc biệt tới những chỗ bám tốt nhất. Cho tới khi
hết giờ, tôi đã trèo thành công nửa tá lần. Theo những gì người hướng dẫn
nói, nếu tôi có thể rút ngắn vài giây thì sẽ có thể phá kỉ lục tại đây. Tôi
không nói với anh ta rằng tôi chưa bung hết sức mình, rằng với sức mạnh
và tốc độ Loric của mình tôi có thể dễ dàng làm điều đó.
Tôi để dành để thể hiện nó đến khi cô gái của tôi xuất hiện.
Vẫn còn độ một tiếng nữa trước khi tan trường. Có lẽ sẽ khá là kì cục nếu
tôi đã ở đây sẵn khi những đứa trẻ khác đến nên tôi quyết định sẽ rời đi. Tôi
hình dung mình tự tin xếp hàng, bỏ ngoài tai những lời trêu chọc từ hai
Mike, rồi leo như bay phá kỉ lục. Trong khi hai Mike đang bận ngậm miệng
lại, tôi sẽ bước tới chỗ cô gái, nụ cười dễ thương của cô như mời tôi đi dạo
cùng. Và rồi ...
Ờm, tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị phần sẽ nói chuyện như thế nào.
Tôi mua một chai nước từ máy bán hàng tự động và đi ra ngoài. Có một
công viên nhỏ bên kia đường, và tôi tới ngồi trên một chiếc ghế dài ở đó -
vị trí hoàn hảo để theo dõi từ xa. Tôi thấy thoải mái trong bầu không khí
mát mẻ và có tầm quan sát tốt về phía lối vào khu giải trí. Tôi sẽ trốn ở đây
cho đến khi lũ trẻ tan trường và rồi là lúc tôi phục thù.
Ý nghĩ về việc theo dõi khiến tôi chột dạ, kiểm tra ngay cái iMog của
mình. Một chấm đỏ xuất hiện gần đây là chính xác là thứ tôi không hề
muốn bây giờ. May mắn là mọi thứ vẫn ổn.