Tôi dành cả tiếng tiếp theo để nghĩ một câu mở đầu câu chuyện cho ra
hồn. Mọi gã trên TV hay phim đều có một câu như vậy khi tiếp xúc một cô
gái. Đáng lẽ ra tôi nên hỏi xin chú Sandor một câu trước khi tôi đi mới
đúng. Chú có lẽ có cả tá sách chứa những câu như vậy.
Vào thời điểm tôi thấy hai Mike tiến vào khu giải trí, tôi vẫn chưa nghĩ
được câu nào ra hồn. Tôi thì vẫn mắc kẹt với mấy câu chơi chữ, nhưng mà
chúng đều khá thô thiển, cứ như thể tôi muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy.
"Chỗ này có ai ngồi chưa vậy?" Một giọng con gái cắt ngang cuộc đối
thoại trong đầu tôi. Lơ đãng, tôi vô thức vẫy tay về phía chỗ trống bên cạnh
tôi.
"Bức tường tiếp theo anh muốn vượt qua là bức tường bao quanh tim
em". Ổn quá chứ nhỉ ? Vô cùng sến sẩm.
"Chào", cô gái nói, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Và đó là khi tôi nhận ra đó không phải là một cô gái bất kì ngồi cạnh tôi,
đó là cô ấy. Mặt cô ấy hơi ửng hồng trong bầu không khí cuối xuân, mái tóc
cô ấy nhẹ nhàng tung bay trong gió. Cô ấy đang mỉm cười với tôi. Cô ấy
thật đẹp, tôi bất chợt cảm thấy như muốn ói. Đây không phải là kế hoạch
của tôi.
"Tớ là Maddy", cô ấy nói và chìa một tay ra.
Tôi chỉ biết nhìn cô ấy, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Vậy là chẳng có cơ hội cho câu mở đầu của tôi nữa rồi.
Maddy nheo mắt nhìn tôi. "Xin lỗi, tớ không định làm gián đoạn, ừm, sự
lẩm bẩm trong yên lặng của cậu".