Tôi đã lẩm bẩm sao? Tôi chắc trông như một thằng điên. Tôi cố gắng vớt
vát.
"Không, cậu không làm gián đoạn gì cả. Tớ chỉ đang suy nghĩ thôi".
"Ồ", cô nói, nhìn tôi chờ đợi. Tôi nhận thấy cô ấy vẫn đang chìa tay ra
giữa chúng tôi đợi chờ, vậy nên tôi nắm lấy nó, siết nhẹ hào hứng.
"Tớ là Stanley".
"Thật vui khi gặp cậu, Stanley".
Tôi không thể tin được. Cuộc gặp gỡ này đã hoàn toàn nằm ngoài dự
định của tôi. Cô ấy không nên gặp lại tôi cho đến khi tôi đánh bại được bức
tường kia và phục hồi danh dự của mình.
Tôi làm một cử chỉ nửa vời về phía khu giải trí, cố gắng trong tuyệt vọng
tái tạo tình huống mà tôi đã hình dung. "Tớ định thử trèo lại bức tường.
Cậu có muốn tới xem không?"
"Xem á?", cô ấy hỏi, nhướng một bên lông mày. "Có lẽ chúng ta có thể
trèo thi. Nếu cậu sẵn sàng cho việc đó", cô ấy thêm vào, trêu tôi.
Tôi nhớ lại sự nhục nhã của mình hôm qua, bất chợt chả biết nói gì. May
mắn thay cô ấy cứu tôi khỏi tình huống khó xử này.
"Dù sao thì...", cô ấy nói, "tớ thật sự không thể ở lại được; tớ đang trên
đường về nhà. Tớ thấy cậu ngồi đây một mình nên nghĩ mình nên qua chào
một câu ấy mà".
"Ồ", tôi nói, bối rối. "Chào cậu".
"Chào cậu", cô ấy lặp lại.