Và rồi một khoảng lặng khó xử, gần như là Maddy cũng đang lo lắng. Cô
ấy nhìn ra hướng khác, mồm mấp máy như thể đang cố tìm từ để nói. Tôi
tự hỏi nếu cô ấy cũng thường tưởng tượng các cuộc hội thoại trong đầu
mình.
Khi cô ấy cất tiếng lại, những lời của cô ấy là một tràng liên tục.
"Tớ thấy cậu hôm qua và cũng đang ở một mình và nó cũng hay đấy nếu
cậu đang luyện tập một mình, nhưng tớ là người mới ở đây và cũng khá là
khó kết bạn ngay, nên tớ nghĩ có thể chúng ta, như là tạo nhóm chống lại sự
cô đơn cùng nhau".
Thật bất ngờ. Tôi không thể tin được vận may của mình.
"Xin lỗi", cô ấy nói, ánh mắt hơi tỏ vẻ khó chịu. "Tớ thường không bị
điên thế này".
"Cậu đâu có điên đâu !", tôi đáp.
"Được rồi, vậy thì tốt. Lừa được cậu rồi nhé". Cố ấy cười bối rối. "Được
rồi. Ngậm miệng lại đi, Maddy. Đây". Cô ấy thọc tay vào túi và đưa tôi một
mẩu giấy có tên và số điện thoại của cô ấy.
"Nếu tớ chưa làm cậu hoảng sợ thì có lẽ cậu nên gọi cho tớ", cô ấy nói,
nhảy khỏi ghế trước khi bộ não ngu ngốc của tôi có thể tạo nên một câu trả
lời.