"Để làm gì chứ?, tôi hỏi, cố gắng không làm nó nghe buồn như tâm trạng
của tôi bây giờ. Tôi không nghĩ mình có thể làm được việc đó.
Kể từ khi gặp nhau trong công viên, tôi hầu như chả làm gì khác ngoài
luyện tập và nghĩ về Maddy. Chúng tôi mới chỉ nói chuyện vài phút nhưng
tôi có thể tin rằng cô ấy cũng cô đơn như tôi. Cố ấy là người mới ở Chicago
và dù tôi đã ở đây năm năm, nhưng với sự giao tiếp với thế giới bên ngoài
như của tôi thì tôi cũng có thể được coi là người mới. Thừa nhận là tôi đã
từng tưởng tượng về một cuộc sống nhiều hơn là chơi với robot cùng với
Cêpan của mình, nhưng tôi chưa bao giờ mơ về việc một cô gái xinh đẹp có
trong đó chứ đừng nói tới là để ý tới tôi.
Giờ thì nó lại là sự thật, tôi có thể làm gì với nó chứ? Maddy không có
những vết sẹo trên mắt cá chân. Cô ấy không bị kéo vào một cuộc chiến
tranh liên ngân hà. Rồi cô ấy sẽ kết được bạn trong thành phố này, học đại
học và sống một cuộc sống bình thường. Còn tôi? Tôi còn phải tính sổ một
chủng tộc hiếu chiến chịu trách nhiệm cho sự diệt chủng người dân của tôi.
Cũng hay đấy khi nghĩ về việc có thể trốn tránh toàn bộ thứ đó, mơ tưởng
về việc có bạn gái và hẹn hò với cô ấy. Ngoại trừ một việc là rồi giấc mơ đó
cũng sẽ tan biến và tôi sẽ tham gia vào một cuộc chiến này. Làm thế nào
mà quen thân với một người bình thường được cho hợp lí trong hoàn cảnh
như vậy- chứ đừng nói tới việc có một cô bạn gái?
Nó không ổn chút nào.
Nhận thấy tâm trí tôi đang mơ mộng ở đâu đó, chú Sandor lấy bảng điều
khiển khỏi tay tôi và hạ cái máy bay xuống. Chú đặt tay lên lưng tôi và cả
hai đi tới rìa tòa nhà và nhìn xuống thành phố bên dưới.
"Cháu không thể chối bỏ con người mình được", chú bắt đầu.
"Cháu biết điều đó", tôi nói, muốn kết thúc bất cứ cuộc trò chuyện nào
chú đang có trong đầu. Chả biết dạo này chú làm sao nữa.