"Cháu không thể chối bỏ con người cháu, nhưng cháu cũng nên biết cháu
có thể là gì. Tại sao cháu lại phải chiến đấu".
Và cũng ở ngoài đó, có thể đang làm bài tập về nhà trong căn hộ của bố
mẹ cô ấy là Maddy. Tôi thà nghĩ về cô ấy hơn là lũ Mog.
"Gọi cho cô ấy đi", Sandor nói. "Hãy là Stanley, dù chỉ là một lúc thôi".
Tôi liếc nhìn chú. Tôi có thể thấy chú đang cố gắng nói lí với tôi. Tôi
cũng muốn tin là chú đã đúng.
"Cám ơn, chú Sandor".
Chú vỗ mạnh vào lưng tôi. "Chỉ đừng có làm hỏng nó".
Một lúc sau, tôi ngồi trên giường mình, tay cầm điện thoại, cửa đã đóng.
Lần này tôi không buồn tập luyện những lời sẽ nói - nhất là sau những gì
xảy ra lần trước. Tôi chỉ thở sâu mấy hơi rồi bấm số của Maddy.
Cô ấy trả lời ngay sau tiếng chuông đầu tiên.
"Chào", tôi nói, cố gắng nghĩ ra gì đó để nói. "Stanley đây".
Có một tiếng thở dài nhẹ nhõm phía đầu dây bên kia. Có lẽ cô ấy cũng
đang nghĩ tới khoảnh khắc này,cũng hi vọng rằng tôi sẽ gọi.
"Tớ đã bắt đầu nghĩ cậu sẽ chả bao giờ gọi cho tớ", cô ấy nói. Tôi gần
như nghe thấy được điệu cười trong giọng cô ấy và tôi ngay lập tức cảm
thấy tốt hơn hẳn.