Maddy đợi tôi bên ngoài cung thiên văn. Cô mỉm cười và trông lo lắng
khi thấy tôi tiến tới. Cô ấy mặc một cái áo len mỏng và một cái quần bò,
thứ khiến tôi mừng vì đã không nghe theo lời khuyên của chú Sandor mà
mặc như thể chúng tôi sẽ đi xem opera hay gì đó tương tự; chỉ áo len có mũ
và quần bò như bình thường.
"Tớ hi vọng cậu không nghĩ thế này là ngốc nghếch", cô ấy nói trong lúc
chúng tôi mua vé.
"Không. Chả thấy thế tẹo nào".
Ngu ngốc không phải là từ mà tôi sẽ chọn. Có lẽ là trớ trêu? Tôi không
thể giải thích cho cô ấy tôi thấy kì lạ ra sao về sự hiểu biết về vũ trụ của
con người. Tôi tự hỏi nếu những chủng loài ngoài hành tinh khác đang lẩn
trốn có cuộc hẹn đầu tiên tại cung thiên văn. Tôi nghi ngờ điều đó.
"Bố mình thường đưa mình tới cung thiên văn khi mình còn bé. Tớ cũng
khá là thích nó".
Trong lúc chúng tôi lấy chỗ ngồi trong một thính phòng có mái vòm và
đợi màn trình diễn bắt đầu, cô ấy nói cho tôi nghe nhiều hơn về gia đình cô
ấy. Bố cô ấy là một nhà thiên văn học trứ danh nào đó, mẹ cô ấy là một
giáo sư triết học. Họ chuyển tới Chicago để mẹ cô ấy có thể có một vị trí tại
trường đại học nhưng họ vẫn di chuyển thường xuyên bởi bố cô ấy là một
người được yêu cầu nhiều trong các buổi thuyết giảng cho đám mọt sách-
không gian. Maddy nghe có vẻ buồn khi nói về họ, như thể họ chả bao giờ
ở cạnh cô ấy vậy. Tình cảnh chúng tôi thật khác biệt mà cũng thật giống
nhau.
"Tớ nhớ họ", cô ấy nói, rồi vẫy tay xin lỗi. "Ý tớ không phải là tớ đã mất
họ, chỉ là tớ không gặp họ nhiều kể từ khi chuyển đến đây".
"Nó thật lạ lẫm phải không? Phải tự mình làm mọi thứ?".