kĩ. Chú của tớ không hẳn là người mà cậu gọi là bình thường".
"Vậy cậu sống với chú ấy?"
"Đúng thế".
"Cha mẹ cậu đâu?"
Tôi nên có sẵn một lời nói dối cho câu hỏi đó. Chú Sandor và tôi từng
luyện tập về câu chuyện giả của chúng tôi khi vẫn còn di chuyển liên tục,
nhưng đó là khi xưa. Chú Sandor sẽ nói với mọi người rằng tôi là cháu của
chú, và chú đang đưa tôi đi du lịch vòng quanh thế giới để bố mẹ tôi có thể
có tuần trăng mật thứ hai, và họ rồi sẽ tới đi cùng chúng tôi sau. Đôi khi
chú lại kể một câu chuyện chứa nhiều sự thật hơn, nói với các hầu bàn rằng
chú đang nuôi dạy tôi sau khi bố mẹ tôi mất trong một tai nạn. Điều đó
thường có kết quả là một món tráng miệng nhiều hơn bình thường. Tôi
muốn Stanley mà Maddy biết càng giống tôi càng tốt.
"Họ chết khi tớ còn bé", tôi nói với cô ấy. "Tớ chả có cơ hội để hiểu họ
nhiều".
"Ồ", cô ấy đáp, hoàn toàn không chắc phải nói gì tiếp.
May mắn thay, ánh đèn mờ dần trước khi câu chuyện trở nên bế tắc.
Chúng tôi ngồi vào chỗ trong khi Hệ mặt trời xuất hiện phía trên chúng tôi.
Một bản ghi âm bắt đầu nói về sự hình thành vũ trụ và về các hành tinh
có quan hệ với Trái đất. Tôi chả buồn nghe. Ngồi cạnh Maddy trong bóng
tối thế này gần như đạt tới cảnh giới xử lý của bộ não tôi. Tôi muốn nhớ
mọi chi tiết có thể. Tóc cô ấy có mùi dìu dịu như vani, hay dừa hay một
loại hương thơm nào đó của con gái. Dù gì thì cũng thật thơm. Tôi tập
trung vào khoảng trống để tay nơi mà vai chúng tôi đang tựa vào nhau, hình
dung mọi cử động khi đang ngồi của cô ấy là một kiểu mật mã nào đấy cho
tôi.