Cô ấy nhún vai. "Nó cũng có thể thú vị. Chả có ai mắng cậu khi thức
khuya trong khi ngày mai vẫn phải đến trường". Cô ấy nhìn tôi đùa cợt.
"Hay tự hỏi sao tớ lại mang một anh chàng lạ hoắc tới cung thiên văn".
Tôi cười nhưng cũng tự hỏi nếu cô ấy nghĩ mình là người lạ. Tôi hi vọng
là không. Tôi nghĩ mình đang làm khá tốt khi đóng vai Stanley.
"Uầy, tớ cứ nói mãi về mình. Tớ cứ kể lể hết cho cậu mà chẳng biết gì về
cậu cả".
Tôi thất vọng khi cô ấy cho rằng mình đã nói xong. Đối lập với những gì
chú Sandor nghĩ, tôi chả cần phải giả vờ thích thú. Nhưng giờ là lúc tôi
phải nói dối cô ấy.
"Cậu muốn biết gì nào?"
Maddy suy nghĩ một lúc. Quanh chúng tôi, những người khác đang kiếm
cho mình một chỗ ngồi. Tôi nhận ra chúng tôi đang ngả vào nhau, quàng
tay qua vai nhau.
"Hãy bắt đầu với việc cậu đi học ở đâu đi?"
Tôi mỉm cười xấu hổ. "Tớ học tại gia".
Cô ấy nhìn tôi như thể có lẽ tôi cũng nên nói rằng mình là một người
ngoài hành tinh đến từ hành tinh Lorien. Tôi nhớ lại những ánh nhìn kì dị
hai Mike nhìn tôi tại khu giải trí như thể tôi là một kẻ tâm thần đáng sợ. Tôi
có lẽ nên kể một câu chuyện giả hơn, nhưng tôi thấy tốt hơn khi nói sự thật.
"Hử", cô ấy nói, lông mày nhướn lên châm chọc, "và cậu trông thật bình
thường".
"Nó không thực sự kì quặc đến thế", tôi nói với cô ấy. "Chú của tớ, chú
ấy, ờ, làm mọi thứ trở nên thú vị. Thực ra thì nó cũng hơi kì quặc nếu nghĩ