lạ nào đó mà chú sợ sẽ cắn chú.
"Gì thế?", tôi hỏi.
"Chú chỉ không thể nhớ lần cuối cháu nói nhiều thế này. Điều này thật
tốt".
Tôi vẩy tay, "chú chả giúp được gì cả".
Bất chợt, túi sau tôi rung lên.
Ngay lập tức, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Cái iMog của tôi đang ra
dấu hiệu cảnh báo. Tôi gần như giật nó ra khỏi túi mình, nhìn chằm chằm
vào màn hình.
Nhưng nó trống trơn. Chỉ có một chấm trắng ở giữa.
Điện thoại di động của tôi, tôi chợt nhớ ra. Đó chỉ là điện thoại của tôi.
Tôi mang nó gần như mọi lúc chỉ vì thói quen; nó hầu như chả bao giờ rung
lên trừ khi chú Sandor muốn tôi mua ít bánh mì trên đường về từ buổi chạy
bộ mỗi sáng.
Màn hình nó nhấp nháy một tin nhắn.
"Là cô ấy", tôi thông báo, gần như quá sợ khi phải mở tin nhắn ra.
"Nó nói gì?"
"Đã có một ngày vui vẻ", tôi đọc. "Lần hẹn tiếp theo tới lượt cậu chọn
địa điểm".
Chú Sandor reo lên và làm một động tác ăn mừng từ phía bên kia chiếc
bàn. Vậy cô ấy cũng nghĩ nó là một cuộc hẹn. Và nếu cô ấy vui nghĩa là tôi
đã không làm hỏng nó với vụ nắm tay kia. Tôi chả có nhiều thời gian để ăn
mừng việc đó vì một nỗi lo lắng mới chợt ùa tới.