"Nhân tiện thì cô ấy cũng ổn", tôi chen ngang.
"Ai quan tâm cơ chứ?", chú Sandor nói qua kẽ răng, dí mặt sát vào mặt
tôi. "Cô ta không quan trọng. Cháu mới quan trọng. Cháu có hiểu cháu đã
làm gì không? Công sức bao năm qua đổ sông đổ bể chỉ trong một đêm, chỉ
vì một tình yêu vớ vẩn thôi sao?"
Tôi lùi ra xa khỏi chú. "Đừng có nói về cô ấy như thế". Chú đang trở
thành một tên đạo đức giả. Chính chú là người muốn tôi theo đuổi Maddy
đầu tiên.
Chú Sandor vuốt mặt bực tức.
"Cháu bỏ chiếc xe ở đâu?"
Tôi cho chú địa chỉ gần đúng của con hẻm.
"Nó cần phải bị phá hủy", chú nói, "sự hiện diện của chúng ta ở đây phải
được hạn chế tối đa. Chú sẽ lo việc đó. Cháu - cháu lên trên thu dọn hành lí
đi".
"Cái gì? Tại sao?".
"Chúng ta sẽ rời đi vào buổi sáng".
Tôi đã gần có nó. Gần có được một cuộc sống nhiều hơn là chỉ bao gồm
chú Sandor và luyện tập.
Tôi đi đi lại lại trong nhà, để ánh mắt hướng về mọi thứ tiện nghi chúng
tôi có sau năm năm vừa qua. Năm năm yên bình và thoải mái ở đây - tất cả
bị hủy hoại chỉ vì tôi buồn chán. Khi tôi giết tên Mog trong thang máy, tôi
nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu đảm nhận số phận của
mình và bắt đầu cuộc chiến chống lại lũ Mog. Tôi nghĩ nó sẽ làm tôi vui
hơn.