Nhưng ngược lại, nó chỉ làm mọi thứ tồi tệ đi.
Điều tốt nhất tôi cảm thấy khi giết tên Mog đó không phải là chút công lý
được thực thi. Đó là bởi vì tôi đã chọn khi nào làm và làm nó như thế nào.
Đó là sự lựa chọn của tôi.
Nhưng giờ các lựa chọn của tôi ít hơn bao giờ hết. Chú Sandor muốn
chúng tôi quay lại thời kì di chuyển liên tục, ngay khi tôi bắt đầu khám phá
mọi thứ. Thật không phải khi chú có quyền quyết định mọi thứ.
Không phải tôi cũng có quyền nói lên ý kiến của mình về những bước đi
tiếp theo?
Tôi không thể đi thu dọn hành lý của mình được. Tôi vẫn cố bám víu vào
hi vọng chú Sandor sẽ đổi ý.
Tôi cố gọi cho Maddy nhưng cuộc gọi chuyển ngay tới hộp thư thoại. Mà
tôi cũng chả biết nói gì nếu cô ấy trả lời. Tôi có thể nghĩ ra lời nói dối nào
cho việc này? Tôi dành gần như cả tiếng nghĩ một lời xin lỗi vì gần như hại
chết cô ấy, cho việc làm cô ấy sợ hãi, và cho việc tôi còn không nhận ra
mình đang làm những việc đó.
Cuối cùng thì, tôi chỉ nhắn một tin đơn giản "Tớ xin lỗi".
Đêm nay sẽ là đêm dài không ngủ của tôi đây.
Tôi đi qua xưởng làm việc của chú Sandor và vào Giảng đường. Có hàng
loạt thành phần tự động cho việc huấn luyện gắn khắp phòng. Tôi chọn một
cái bất kì từ bảng điều khiển rồi tiến ra giữa phòng, tay cầm cây gậy của
mình.
Khi quả bóng đầu tiên bay ra khỏi nòng một khẩu súng tự động, tôi
không đánh bật nó đi với khả năng Telekinesis hay với cây gậy của mình.