Tôi để nó đánh trúng giữa ngực mình. Một cơn đau lan tỏa khắp cơ thể khi
quả bóng đánh trúng xương ức tôi.
Nghiến chặt răng, tôi cho hai tay ra sau lưng và tiến tới trước. Quả bóng
tiếp theo đánh trúng vài phân về bên trái so với quả đầu tiên, làm bầm tím
xương sườn tôi.
Khi quả bóng thứ ba bay tới, bản năng tôi trỗi dậy. Tôi đẩy nó sang một
bên với Telekinesis và né sang một bên, sẵn sàng cho quả bóng tiếp theo.
Tôi quay cây gậy của mình trên đầu trong lúc chương trình bắt đầu chạy hết
công suất, các túi lớn lao tới từ phía sau tôi, một cái tua máy quấn lấy chân
tôi từ bên dưới.
Tôi chả suy nghĩ gì nữa. Chỉ đánh và đánh thôi.
Tôi không chắc mình cứ như vậy được bao lâu, né tránh và xoay tròn, cứ
hành động mà không suy nghĩ. Cho tới khi áo tôi ướt sũng mồ hôi cũng là
lúc các đòn tấn công thay đổi; chúng trở nên khó dự đoán hơn, tấn công bài
bản hơn một cỗ máy tự động có thể làm.
Tôi nhận thấy chú Sandor đã quay về và ngồi vào bàn điều khiển, các
ngón tay chú như nhảy múa trên bảng điều khiển.
Mắt chúng tôi gặp nhau khi tôi nhảy qua một mảng tường bọc thép lao
tới. Ánh mắt chú vừa buồn vừa thất vọng.
"Cháu không dọn hành lý", chú nói.
Tôi đứng thẳng lên nhìn chú thách thức. Cứ làm đi, tôi như muốn nói với
chú, cứ làm bất kì thứ gi chú muốn. Cháu có thể xử lý chúng.
Tôi sẽ chứng minh cho chú Sandor thấy tôi không còn là cộng sự trẻ tuổi
của chú nữa.