"Chú cho rằng một buổi tập cuối cùng cũng không hại gì", chú Sandor
nói.
Một quả bóng cỡ quả bóng tennis nổi lên từ sàn nhà và phát ra một luồng
ánh sáng chói lòa. Điều đó khiến loạt bóng tiếp theo trở nên khó nhìn hơn
nhưng tôi tìm cách bắt được chúng trên không bằng ý nghĩ ngay trước khi
chúng chạm được vào cái ngực bầm dập của tôi.
"Cái đó vẫn chưa được quyết định", tôi nói cộc lốc trong khi bắn một quả
bóng vào cái đèn kia làm nó nổ tung, các mảnh vỡ vung vãi xuống nền nhà.
"Cái gì vẫn chưa được quyết định cơ?", chú hỏi.
"Việc chúng ta rời đi".
"Không á?"
Hai chiếc túi lao tới tôi từ trên trần nhà, nhanh chóng kèm theo là một
loạt bóng nữa. Tôi vung cây gậy mạnh nhất có thể vào một cái túi, khiến
các cơ trên người tôi nhói đau. Cây gậy xé tan cái túi làm cát bay tung tóe
xuống sàn.
Một quả bóng đánh trúng vào hông tôi nhưng tôi bắt được số còn lại và
ném chúng ngược lại hướng chúng vừa tới. Mấy chiếc máy trên tường kêu
lên rồi phát nổ khi quả bóng chui ngược vào trong chúng. Một làn khói bốc
lên rồi chúng trở nên bất động.
"Cháu có quyền có ý kiến", tôi nói với chú. "Và cháu muốn chúng ta ở
lại".
"Điều đó là không thể", chú Sandor đáp. "Cháu không hiểu chúng ta
đang gặp nguy hiểm thế nào. Cháu chưa nghĩ thông suốt".