Bảng điều khiển nổ tung, tạo nên một cơn mưa tia lửa điện.Chú Sandor
nhảy sang một bên, rên lên khi tiếp đất bằng vai. Cây gậy của tôi đã chém
một nhát sâu vào Bục giảng, gần như chém nó làm đôi. Nó kêu lên một loạt
âm thanh chói tai và căn phòng trở nên tối sầm lại.
"Cháu không phải một món đồ của chú", tôi hét vào bóng tối. "Chú
không có quyền điều khiển cháu".
Mắt tôi đang tự điều chỉnh để nhìn trong bóng tối. Tôi vẫn chưa nhìn
thấy Sandor nhưng tôi có thể nghe thấy chú đang run rẩy đứng dậy.
"Chú không-chú không nghĩ như thế", chú Sandor nói. Tôi biết ơn việc
tôi không thể thấy khuôn mặt của chú bởi sự tổn thương đã vô cùng rõ ràng
trọng giọng nói của chú. "Mọi thứ chú từng làm trong những năm qua---".
Chú im bặt, tìm kiếm từ ngữ để nói.
Trở lại mặt đất, những kí ức của buổi tối chợt ùa về. Tôi nhận ra tôi đã
vừa làm gì.
"Chín...". Tôi cảm thấy tay của Sandor trên vai mình. "Chú-"
Tôi không muốn nghe nữa. Tôi gạt tay chú ra và chạy vụt đi.