Có cái này vào hôm đầu tiên tôi thử Bức tường thì có phải là tốt quá
không.
Bên kia đường, một nhân viên đang ngồi xuống bàn làm việc với cốc cà
phê của mình. Đó là tín hiệu để tôi tự kiềm chế lại. Tôi không cần chú
Sandor ở bên nói rằng đó là một việc tồi tệ, khi để bị nhìn thấy đi lại ở trên
tường thế này.
Tôi nhảy lên mái nhà. Tôi cứ ngồi đó và ngắm mặt trời lên như vậy một
lúc lâu. Tôi chả muốn mình ở đâu khác. Nó thật yên bình. Khi mặt trời đã
hoàn toàn ló dạng và sự ồn ào của thành phố bên dưới ngày một tăng lên,
tôi quyết định kiểm tra điện thoại của mình.
Bốn cuộc gọi thoại và bốn tin nhắn. Tất cả là từ chú Sandor.
Tôi xóa sạch chúng.
Bất chợt tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi không ngủ một chút nào từ
đêm qua. Hôm nay là một ngày đẹp trời và ở trên này thì thật yên bình. Mắt
tôi bắt đầu thấy trĩu nặng.
Tôi cuộn tròn lại trong bóng râm một bên mép tường. Mái nhà chả thoải
mái gì để nằm nhưng tôi đã quá mệt để mà phàn nàn về điều đó.
Vì một lí do nào đó, tâm trí tôi lại nghĩ về giấc mơ tôi có về Lorien. Tôi
nghĩ về cách tôi lao vào Sandor, vấy bùn lên cả hai chúng tôi, hơn cả là cái
cách chú nhấc bổng tôi lên và nở nụ cười rạng rỡ. Đó hẳn là một kí ức đẹp.
Tôi hi vọng mình sẽ lại mơ về nó.
Nhưng thực sự thì tôi chả mơ về cái gì cả. Đó là một giấc ngủ sâu, và khi
tôi tỉnh dậy thì mặt trời gần như đã lặn. Tôi đã ngủ qua cả một ngày. Cơ thể
tôi đau nhức, vừa từ việc gắng sức đêm qua và vừa từ việc ngủ trên cái mái
nhà quái quỷ này.