Chúng có thể ở mọi nơi. Tôi sục sạo quanh các khu lân cận, di chuyển trên
các mái nhà và luôn để mắt tới cái iMog của mình.
Không có dấu hiệu nguy hiểm nào quanh đây hết.
Từ phía bên kia đường, tôi nhận ra nhà Maddy. Tôi thấy mình như một
kẻ rình rập. Dấu hiệu cho thấy cha mẹ cô ấy có nhà cũng sẽ tệ như dấu hiệu
của lũ Mog vậy. Xuất hiện không báo trước có lẽ sẽ không có được cảm
tình từ cha mẹ cô ấy. Và tôi cũng không muốn phải ném đá lên cửa sổ của
cô ấy.
Tôi trèo lên tòa nhà đối diện nhà Maddy, cẩn thận để không bị lộ và nhìn
sang cửa sổ nhà cô ấy. Cô ấy từng nói cha mẹ cô ấy thường xuyên vắng
nhà. Tôi nghĩ mình đã gặp may khi bố mẹ cô ấy không có nhà tối nay.
Chuyển động duy nhất trong căn hộ là của Maddy, nằm dài trên ghế với
máy tính của mình.
Sẽ thật bất nhã nếu cứ rình rập như thế này lâu hơn cần thiết, vì thế tôi đi
xuống phố và tiến tới nhà cô ấy theo cách bình thường.
Vài giây sau khi tôi gọi cửa, giọng Maddy cất lên lưỡng lự từ hệ thống
liên lạc nội bộ.
"Xin chào?"
"Chào cậu", tôi nói vào cái mic. "Stanley đây".
Một khoảng lặng khá lâu, đủ lâu khiến tôi nghĩ đây là một ý tưởng tồi tệ.
Cô ấy có thể đang nhìn xuống tôi ngay lúc này, hi vọng tôi biến đi vào màn
đêm và để cô ấy yên. Hay, tệ hơn, có thể cô ấy đang gọi cảnh sát.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa cuối cùng cũng bật mở cho tôi vào.