Rên rỉ và vươn vai, tôi ngồi dậy. Tôi quyết định kiểm tra lại điện thoại
của mình dù biết cái gì đang đợi tôi trong nó.
Thêm nhiều cuộc gọi thoại và tin nhắn từ chú Sandor, các tin nhắn trở
nên ngày càng hoảng loạn khi chú cầu xin tôi cho chú biết tôi đang ở đâu
và rằng tôi đã đúng. Trong tôi bỗng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Rồi tôi sẽ
cho chú biết tôi đang ở đâu. Chỉ là chưa phải bây giờ.
Và rồi tôi thấy nó. Một tin nhắn khác từ số điện thoại duy nhất khác
ngoài số của chú Sandor có trong máy tôi.
Số của Maddy.
"Có lẽ chúng ta có thể thử lại nếu cậu hứa sẽ không liên quan tới xe cộ
nữa".
Tôi bật dậy, đấm vào không khí ăn mừng. Sau mọi thứ tôi gây ra cho cô
ấy tối qua, ngay cả với vụ hôn hít kia, cô ấy vẫn muốn gặp lại tôi. Thế hẳn
phải có nghĩa gì đó nhỉ? Chỉ một tin nhắn đơn giản từ Maddy đã đảm bảo
rằng sự kết nối giữa chúng tôi là sự thật.
Dù biết mọi việc sẽ không bao giờ có thể đơn giản và dễ dàng với chúng
tôi, rằng sự tự do này sẽ nhanh chóng trôi qua và tôi sẽ phải sống xứng
đáng với kỳ vọng - tất cả những thứ đó và tôi vẫn muốn gặp cô ấy. Tôi biết
tôi có thể làm mọi thứ ổn thỏa với cô ấy. Và có thể tôi sẽ có một khoảnh
khắc hoàn hảo, hay bình thường nào đó thôi cũng được.
Tôi nhảy qua cái mái nhà trong ánh hoàng hôn, như một cái bóng phía
trên dòng người phía dưới. Tôi chạy trên các mái nhà, cửa sổ và đường dây
điện, nhắm thẳng nhà Maddy mà tới.
Tôi cần thận tiến đến nhà cô ấy. Lũ Mog đã lần ra tôi tối qua, vậy hẳn
chúng chưa từ bỏ. Tôi cần đảm bảo chúng không ẩn nấp đâu đó quanh đây.