Nhà của Maddy trên tầng ba. Tôi trèo nhiều bậc cầu thang một lúc. Cố ấy
đang đợi tôi ở sảnh, mặc một chiếc quần ngủ rộng, một chiếc ba lỗ với một
chiếc áo len nịt không cài khuy.
"Cậu ổn chứ?", Maddy hỏi ngay khi trông thấy tôi.
Tôi chợt nhận ra tôi đang trông như thế nào. Tôi vẫn đang mặc bộ đồ
hôm qua, đã làm nó ướt sũng mồ hôi với buổi luyện tập kinh khủng nhất từ
trước tới giờ và còn ngủ trên mái nhà nữa. Vội vã muộn màng, tôi vuốt lại
tóc cũng như những nếp nhăn trên quần áo của mình.
"Tớ đã có 24 tiếng đồng hồ vô cùng tệ", tôi thành thật với cô ấy.
"Tớ nghĩ mình hiểu ý cậu là gì". Cô ấy mỉm cười bẽn lẽn. "Vậy..."
"Tớ xin lỗi khi cứ thế mà xuất hiện", tôi giải thích, cố gắng giảm sự lúng
túng giữa chúng tôi. "Tớ chỉ-tớ chả biết mình có thể gặp lại cậu không và
mình muốn đích thân xin lỗi cậu".
"Cám ơn cậu vì đã đến", Maddy nói, có một sự nhẹ nhõm trong lời cô ấy
nói. Và rồi cô ấy ôm lấy tôi, áp mặt vào ngực tôi.
Tôi cho phép mình tận hưởng khoảnh khắc đó, cố gắng ghi nhớ cảm giác
thân hình cô ấy ép vào, ôm lấy tôi.
"Đừng có cảm thấy bị xúc phạm", cô ấy thì thầm, "nhưng cậu bốc mùi
quá".
Như tôi đã nghĩ, cha mẹ Maddy không có nhà. Cô ấy mời tôi vào nhà,
đùa về việc phá luật khi mời bạn trai về nhà chả là gì khi so sánh với vụ
đua xe hôm qua. Tôi cười, nhưng tôi cũng nhìn thấy vết bầm tím lộ ra dưới
lớp áo của cô ấy chỗ sợi dây an toàn ép vào và tôi lại cảm thấy có lỗi.