Tôi muốn vậy. Nhưng tôi có thể nói cho cô ấy biết bao phần sự thật?
"Tớ có một cuộc tranh cãi với chú mình".
"Vì chuyện cái xe?"
"Đúng thế. Mà thực ra thì cũng không hẳn. Nó chỉ là giọt nước tràn ly.
Mọi thứ đã tệ đi dạo gần đây".
Maddy nhìn tôi khuyến khích tôi nói thêm, và tôi nhận ra cô ấy đang nắm
tay mình.
Và rồi mọi thứ cứ thế tuôn ra.
"Tơ cảm thấy như chú mình đã lên sẵn kế hoạch cho cả đời tớ. Như thể
mọi quyết định tớ đều không được phép có ý kiến. Và rồi khi tớ cố hành
động theo ý mình thì có chuyện sẽ xả ra. Chẳng hạn như tối qua".
Tôi nghĩ về vết bầm tím trên vai cô ấy. Và như thể cảm thấy cảm giác tội
lỗi của tôi, cô ấy siết nhẹ tay tôi cổ vũ.
"Tớ muốn thoát khỏi mọi thứ. Thoát khỏi số phận của mình. Nhưng tớ
cảm thấy mỗi quyết định của mình đều khiến tớ phải hối hận sau đó".
Tôi bỏ tay khỏi mặt mình và nhìn sang cô ấy trong bóng tối.
"Cậu có hiểu được không?"
Tôi nghĩ mình thấy nước mắt trên má cô ấy. Cô ấy gật đầu.
"Có", cô ấy nói nhẹ nhàng.
Chúng tôi nằm trên giường cô ấy, nắm tay nhau. Cuối cùng, như khi
trong Giảng đường, tôi lại không nghĩ về cái gì cả. Tôi không muốn gì hơn