xuống, tôi biết đây chính xác là thực tại. Tôi giãy giụa thật mạnh, hòng
thoát khỏi gã đang nắm chân tôi và đá vào ngực hắn mạng nhất có thể trong
cái trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn này. Tên Mog ngã nhào vào cái bàn phía
sau, hất đổ mọi thứ trên đó. Ví của Maddy rơi xuống sàn, làm bắn tung tóe
mọi thứ bên trong, cạnh một giải thưởng bơi lội gần đây của Maddy. Khi
tên Mog cố đứng dậy, hắn cũng làm máy tính của Maddy rơi xuống theo.
Tôi đã phá hoại phòng của cô ấy. Tôi đã hủy hoại cuộc đời của Maddy.
Tên Mog còn lại vẫn giữ chặt cổ tay tôi và cố giữ chặt chúng trên
giường. Hắn gồng người giữ chặt tôi trong khi tôi vùng vẫy cố toát khỏi
hắn, mặt hắn gần mặt tôi tới nỗi tôi có thể ngửi thấy hơi thở hôi hám của
hắn. Mặt hắn gần tới nỗi, thực ra thì tôi có thể đập đầu vào cái bản mặt hắn.
Cú đánh trúng vào mũi tên Mog buộc hắn phải thả tay tôi ra. Tôi lộn
người ra phía sau. Chân tôi đạp trúng tường và chỉ cần có thế, biệt năng
phản trọng lực của tôi được dùng tới. Tôi lên ngang tầm mặt một tên Mog
và đấm vào mặt hắn.
Cả hai tên Mog sững người khi thấy tôi bất ngờ chạy được trên trần nhà.
Tốt. Việc đó cho tôi thêm vài giây. Tôi cần tìm Maddy và đưa chúng tôi ra
khỏi đây. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có chuẩn bị một chiếc túi phòng khi khẩn
cấp đâu đây, nhưng rồi tôi nhận ra việc đó không phải việc mọi con người
bình thường hay làm. Tôi nghĩ đến việc lấy ví của cô ấy, nhưng tôi bỗng
thấy các thứ bên trong nó bị văng ra lúc nãy, cả tá thẻ căn cước với khuôn
mặt tươi cười của cô ấy nhìn lên tôi - tại sao cô ấy có nhiều thẻ căn cước
đến vậy? tôi thắc mắc - nhưng tôi biết giờ không phải lúc. Chú Sandor sẽ
tạo cái mới cho cô ấy trên đường chạy trốn sau.
Tôi đạp tung cửa phòng ngủ cô ấy ra từ trên trần nhà, nhảy qua khung
cửa ra bên ngoài. Một tên Mog khác đã đợi sẵn tôi ở bên ngoài, nhưng hắn
không ngờ tới việc tôi lao tới từ phía bên trên. Những tên kia hét lên cảnh
báo với bạn chúng. Quá chậm rồi.