Với một tiếng hét, tôi nắm lấy cằm tên Mog kia bằng cả hai tay. Và rồi
tôi nhảy khỏi trần nhà, đồng thời kéo đầu hắn ngược lại. Tác động vật lý
thật không thể tin được. Tôi có thể nghe thấy xương hắn vỡ vụn từ bên
trong khi tôi cắm đầu hắn xuống đất, trán hắn chạm sàn nhà chỉ cách gót
chân hắn độ chục phân.
Tên Mog tan ra tạo thành một đám mây tro. Những bức ảnh của gia đình
Maddy dọc bức tường bị phủ đầy tro. Tôi lại cảm thấy có lỗi một lần nữa.
Nhà của Maddy thật hoàn hảo khi tôi đến tối qua, và giờ thì với màn đánh
đấm này, tôi đã kéo cả gia đình cô ấy vào cuộc chiến liên ngân hà này. Thật
tuyệt.
Tôi lại chạy lại tường rồi chạy lên trần nhà, lao ra phòng khách nhà cô
ấy, gào tên cô ấy lên. Hai tên Mog trong phòng ngủ cố đuổi theo tôi, một
tên ôm mặt sau cú đánh vừa nãy của tôi.
Thêm ba tên nữa ngoài phòng khách. Hai tên đứng hai bên cái ghế
Maddy đang ngồi gục mặt vào tay. Tôi không biết đó là vì cô ấy bị thương,
đang khóc hay là vì cả hai việc đó.
"Maddy!", tôi gọi to. "Chúng ta phải chạy thôi!". Cô ấy rùng mình khi
nghe thấy giọng tôi nhưng ngoài cái đó ra thì vẫn ngồi im tại chỗ.
Tên Mog thứ ba đứng chặn trước cửa căn hộ. Hắn mỉm cười khi thấy tôi.
Đó là một sự biểu cảm phát ớn: răng hắn xám ngoét và lởm chởm, chìa ra
lung tung trong mồm hắn. Tên này to lớn hơn những tên khác, chắc hẳn
phải là tên cầm đầu. Một thanh kiếm treo lủng lẳng bên hông hắn, nhưng
hắn chả buồn lấy nó ra. Có vẻ hắn chỉ muốn chặn đường thoát duy nhất của
chúng tôi.
Nhưng hắn không nhận ra là luôn có lối thoát khác khi bạn có thể đi trên
tường.