Tôi cúi xuống và với một tiếng hét, giật cái quạt trên trần ra. Tôi ước
mình có cây gậy của mình, nhưng trong tình thế này thì cái quạt cũng đủ
rồi.
Ngoại trừ tên cầm đầu, lũ Mog còn lại đều lao tới tôi. Tôi nhảy xuống đất
với cái quạt trong tay, đập mạnh nó vào đầu tên Mog gần nhất. Cánh quạt
bằng gỗ vỡ làm đôi khi nó chẻ đôi đầu tên kia ra. Cơ thể hắn ngay lập tức
vỡ vụn thành tro, hòa vào những mảnh vỡ của cái quạt trên thảm nhà
Maddy.
Hai tên đã bị hạ, còn bốn tên nữa.
Tôi quay tròn, vung phần còn lại của cái quạt theo vòng tròn. Những tên
kia buộc phải lùi lại để khỏi dính đòn. Tôi thả cái quạt ra và nó bay qua
giữa hai tên Mog. Chúng nhếch mép cười, nghĩ rằng tôi đã ném trượt
chúng, nhưng thật sự thì chúng đâu phải mục tiêu của tôi. Phía sau chúng,
cửa sổ căn phòng vỡ vụn, những mảnh kính và gỗ bay xuống con đường
phía dưới.
Đó là lối thoát của chúng tôi.
Một tên Mog tìm được cách ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Một tên khác -
tên bị tôi làm vỡ mũi - quên mất quy tắc và lao vào đấm tôi. Một cảm giác
ấm áp lan tỏa khắp mặt tôi trong khi mặt hắn thì nhận thêm một vết bầm
tím cùng sự sửng sốt tột độ. Tôi cùi trỏ vào bụng tên phía sau và vùng thoát
khỏi hắn.
"Maddy!", tôi lại hét lên, lao tới chỗ cô ấy. Một tên Mog cố cản tôi lại.
Tôi cúi xuống như thể để né cái túi cát trong Giảng đường và đánh vào đầu
gối hắn. Tên Mog ngã lộn nhào qua tôi và làm vỡ tan cái bàn tiếp khách khi
ngã lên nó. Ở cửa, tôi nghe thấy tên cầm đầu khẽ khàng cười tán thưởng.
Tôi chả biết có gì buồn cười về việc đồng bọn của hắn bị đánh bầm dập