Tôi hướng tới phía cửa sổ. Lối thoát chỉ cách vài mét nữa thôi. Tôi nhận
ra chúng tôi không còn bị đuổi theo nữa. Chả nhẽ chúng cứ để chúng tôi đi
như thế?
Bất chợt Maddy đứng sững người lại. Tôi bị kéo giật lại, vẫn cầm tay cô
ấy. Tôi quay lại nhìn cô ấy, cứ nghĩ rằng một tên Mog đã bắt được cô ấy.
Nhưng chỉ có cô ấy đứng đó.
"Maddy?". Hình dáng của cô ấy, mắt nhìn xuống, khuôn mặt trắng bệch
đáng thương ấy chả giải thích được gì cho tôi cả. Một phần trong tôi bảo tôi
nên chạy đi, nhưng tôi không thể tự mình buông tay cô ấy được. Tôi nhìn
xuống và thấy một khẩu súng điện trong bàn tay trắng bệch của cô ấy. Cô
ấy lấy nó ở đâu ra vậy?
"Tớ xin lỗi", cô ấy nói. Và rồi cô ấy bắn tôi. Luông điện giật cả hai
chúng tôi. Chúng tôi rơi khỏi trần nhà, co giật và đập mạnh xuống sàn nhà.
Lũ Mog liền lao tới chúng tôi.