Không có một lối thoát nào cả.
Tôi cân nhắc việc lao mình vào hắn. Có lẽ tôi có thể lại gần đủ để cắn
hắn. Tuy vậy, tôi không những bị còng, tôi còn bị buộc vào cái ghế bằng
xích. Chúng đã đề phòng hết cả rồi.
"Mày mắc kẹt ở đây với tao thôi", tên Mog nói, hắn nhận thấy được sự
cam chịu của tôi.
Tôi nghiến răng và lườm hắn. Hắn mỉm cười đáp trả lại.
"Nói cho tao biết. Cêpan mày đâu rồi?"
"Ở Rio de Janeiro", tôi đáp, chọn ngay địa điểm đầu tiên tôi nghĩ tới.
Hắn nhăn mặt chế giễu. "Mày nghĩ bọn tao ngu tới cỡ nào?"
"Ngu một cách khó tả".
"Vậy à? Chúng tao đã tìm thấy mày phải không nào? Một tên trinh sát
của chúng tao mất tích. Báo cáo cuối cùng của hắn là ở Bờ hồ Chicago,
đang bám theo một thằng nhóc trông giống mày. Hắn chỉ đơn giản là biến
mất nên tao nghĩ mày đã dụ hắn đến đâu đó. Vậy hẳn mày phải có một nhà
an toàn đâu đó ở khu vực đấy". Hắn đá phần còn lại của chiếc iMog đi.
"Mày phải có cách thủ tiêu hắn".
Tôi cố giữ khuôn mặt không biểu lỗ chút cảm xúc nào nhưng bên trong
tôi như muốn gào thét lên. Đây là lỗi của tôi.
"Cêpan của mày đâu?", tên Mog hỏi lại. "Nhà an toàn của mày ở đâu?"
"Mày không biết à?", tôi hỏi. "Khó cho mày rồi, anh bạn. Tao đoán mày
phải tự thân vận động thôi".