Hắn thở dài. "Dũng cảm quá nhỉ. Tao tự hỏi mày có còn thế không khi
tao giết lần lượt những đứa khác cho tới con số của mày dù nó là gì đi nữa".
Tôi cố suy nghĩ. Tôi cố đoán xem bọn chúng biết được bao nhiêu. Chúng
có miêu tả về tôi, biết tôi thích chạy quanh hồ và đoán tôi bằng cách nào đó
có thể biết được chúng đang tới. Chúng còn biết được gì nữa? Tôi đã nói
cho Maddy về cuộc đời tôi nhiều cỡ nào?
Maddy. Tôi nhìn sang cô ấy. Hẳn là cô ấy. Cố ấy đang giúp chúng.
Nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy? Và cô ấy đã làm vậy bao lâu rồi? Chúng
tìm tới cô ấy sau vụ đua xe ư? Ép buộc cô ấy bằng cách nào đó? Có khi nào
cô ấy là một trong số chúng? Tôi lược bỏ khả năng cuối đi - cái iMog của
tôi sẽ cảnh báo tôi nếu như thế thật.
Tôi nhớ lại đống bừa bộn mà tôi gây ra khi đánh nhau với lũ Mog ở
phòng cô ấy, nơi mọi thứ trong ví cô ấy vung vãi tung tóe ra. Thật nhiều thẻ
căn cước. Nhiều hơn nhiều so với bình thường. Tôi không nghĩ về nó khi
đang giao chiến ác liệt khi đó. Những căn cước đó, trông như cái tôi có ở
Windy City Wall nhưng vẫn có khác biệt. Tôi nhận ra chúng là các thẻ
thành viên cho các trung tâm giải trí trong khắp Chicago.
Tôi cảm thấy phát ốm vì giận dữ khi nghĩ lại cái cách Maddy nhìn tôi
hôm đầu tiên đó. Đầu tiên thì rất thích thú, nhưng lại lo lắng khi biết tôi
nhìn lại và rồi biến mất trước khi tôi có cơ hội nói chuyện với cô ấy.
"Cậu đang tìm kiếm tớ", tôi nói, như chết lặng đi.
Tên Mogadorian uể oải ngả ra sau, vòng tay qua Maddy. Cô ấy rùng
mình và cố gắng bỏ nó đi nhưng hắn giữ chặt cô ấy lại gần.
Việc cô ấy xuất hiện trùng hợp tại cửa hàng đồ cũ. Chụp ảnh tôi. Cái
cách mà lũ Mog xuất hiện trên chiếc xe thùng trong buổi hẹn của chúng tôi.
Cô ấy đã giận dữ ra sao sau đó. Chả có gì là trùng hợp cả. Dù không muốn