tạo được nụ cười của cô ấy không? Tôi vẫn nghe thấy Alaska nói: “Vui thật
đấy, nhưng mình buồn ngủ quá. Lần sau tiếp tục nhé?”
Lời trăng trối của nhà truyền giáo ở thế kỉ mười chín Henry Ward Beecher
là “Giờ sẽ đến phần bí ẩn.” Thi sĩ Dylan Thomas, thích uống rượu ngon, ít
nhất là, giống như Alaska, đã nói, “Ta đã uống một mạch mười tám ly
whiskey. Ta tin rằng đấy là kỉ lục,” trước khi chết. Nhà soạn kịch yêu thích
của Alaska, Eugene O’Neil: “Sinh ra trong phòng khách sạn, và—Chết tiệt
—chết đi trong phòng khách sạn.” Thậm chí những người chết vì tai nạn
giao thông thi thoảng cũng có lời trăng trối. Công nương Diana đã nói, “Ôi
lạy Chúa. Chuyện gì xảy ra vậy?” Siêu sao điện ảnh James Dean thì bảo,
“Họ phải thấy chúng ta,” trước khi tông chiếc Porsche của ông vào một cái
xe khác. Tôi biết rất nhiều lời trăng trối. Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết
được lời trăng trối của cô ấy.
Tôi đi vượt gã vài bước trước khi nhận ra Đại Tá đã ngã xuống. Tôi quay
lại, và gã đang nằm sấp. “Chúng ta phải đứng dậy, Chip. Chúng ta phải đứng
dậy. Chúng ta chỉ cần về phòng thôi.”
Đại Tá trỏ mặt ở dưới đất và nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói, “Tao. Không.
Thở. Được.”
Nhưng gã thở được, và tôi biết điều này vì gã đang thở gấp, gã thở như
muốn thổi không khí vào người chết. Tôi đỡ gã dậy, và gã ôm lấy tôi và bắt
đầu nức nở, lặp lại, “Tôi thành thật xin lỗi,” hết lần này đến lần khác. Trước
đó chúng tôi chưa bao giờ ôm nhau, tôi và Đại Tá, và tôi không có gì để nói,
vì gã đúng là phải xin lỗi, và tôi chỉ đặt tay lên phía sau đầu gã và nói sự thật
duy nhất. “Tao cũng xin lỗi.”
hai ngày sau
ĐÊM ĐÓ TÔI KHÔNG NGỦ. Bình minh đến chậm, và kể cả khi nó đã
đến, ánh nắng chiếu rọi qua bức mành và luồng bức xạ heo hắt vẫn không