tra mà không bẻ lái. Tôi tin rằng Alaska đã rất say. Cảnh sát nói họ ngửi thấy
mùi rượu.”
“Làm sao thầy biết?” tôi hỏi.
“Tôi đã thấy trò ấy, Miles. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát. Đấy là cái chết
tức thời. Ngực trò ấy đập vào vô-lăng. Tôi rất tiếc.”
Và tôi nói, thầy đã thấy cô ấy và ổng bảo ừ và tôi hỏi cô ấy trông thế nào
và ổng bảo, chỉ có chút máu chảy ra từ mũi, và tôi ngồi xuống sàn phòng thể
dục. Tôi nghe thấy tiếng Đại Tá đang la hét, và tôi cảm thấy mấy bàn tay đặt
trên lưng lúc chúi người về trước, nhưng tôi chỉ nhìn thấy cô ấy trần truồng
nằm trên một cái bàn kim loại, một dòng máu nhỏ chạy khỏi chiếc mũi
mang hình nửa giọt nước, đôi mắt xanh mở to, nhìn về xa xăm, khóe miệng
cô ấy cong lên vừa đủ để phảng phất một nụ cười, và cô ấy đã rất ấm khi ôm
tôi, bờ môi mềm mại và nóng hổi kề sát miệng tôi.
Đại Tá và tôi trở lại phòng mình trong im lặng. Tôi đang nhìn chằm chằm
mặt đất bên dưới mình. Tôi không thể ngưng nghĩ rằng cô ấy đã chết, và tôi
không thể ngưng nghĩ rằng cô ấy không thể chết. Người ta không chết dễ
như thế. Tôi không thở được. Tôi thấy sợ, như ai đó vừa nói rằng họ sẽ đuổi
đánh tôi sau khi tan học và giờ đã là tiết thứ sáu và tôi biết rõ điều gi đang
đến. Hôm nay thật lạnh, lạnh như muốn đóng băng và tôi tưởng tượng mình
chạy tới chỗ con lạch và cắm đầu nhảy xuống, nó nông đến nỗi đá cứa vào
tay tôi và toàn thân tôi chìm vào nước lạnh, giá băng bất chợt chuyển sang tê
dại, và tôi sẽ ở yên đó, trôi cùng dòng chảy xuống con sông Cahaba, rồi tới
sông Alabama, rồi tới Vịnh Mobile và Vực Thẳm Mexico.
Tôi muốn tan vào bãi cỏ nâu giòn rụm mà Đại Tá và tôi đã giẫm lên trong
lúc lặng lẽ đi về phòng. Chân gã thật lớn, quá lớn cho thân hình thấp bé của
gã, và đôi giày tennis mới cáu gã mang từ khi đôi cũ bị tè vào trông gần
giống giày của một thằng hề. Tôi nghĩ đến đôi dép xỏ ngón đính trên những
ngón chân xanh của Alaska khi chúng tôi đung đưa trên xích đu bằng gỗ
cạnh bờ hồ. Quan tài sẽ mở nắp chứ? Chuyên gia trang điểm xác chết có tái