thể sưởi ấm chúng tôi, nên Đại Tá và tôi lặng lẽ ngồi trên sofa. Gã đọc cuốn
niên giám.
Đêm trước đó, tôi đã cố chịu lạnh để gọi cho cha mẹ, và lần này khi tôi
nói, “A-lô, là con Miles đây,” và mẹ tôi trả lời “Chuyện gì vậy? Mọi thứ ổn
chứ con?” thi tôi dõng dạc trả lời bà rằng không, mọi thứ không ổn chút nào.
Sau đó cha tôi liền cầm lấy ống nghe.
“Có chuyện gì thế con?” ông hỏi.
“Anh đừng hét,” mẹ tôi nói.
“Anh không hét; là cái điện thoại thôi.”
“Thì nói nhỏ tiếng lại,” mẹ bảo, và tôi mất một lúc mới mở được miệng,
và khi mở miệng, tôi phải mất một lúc mới có thể sắp xếp thành câu, bạn của
con Alaska đã chết vì tai nạn xe hơi. Tôi nhìn chằm chằm vào những dãy số
và tin nhắn viết nguệch ngoạc trên bức tường cạnh bốt điện thoại.
“Ôi, Miles,” mẹ nói. “Mẹ rất tiếc. Con muốn về nhà không?”
“Không,” tôi đáp. “Con muốn ở lại đây... con không tin được,” vốn đúng
một phần.
“Kinh khủng quá,” cha tôi nói. “Tội nghiệp bố mẹ con bé.” Tội nghiệp bố
cô ấy, tôi nghĩ, và tự hỏi về bố cô ấy. Tôi thậm chí còn không tưởng tượng
nổi cha mẹ sẽ thế nào nếu tôi chết. Say rượu lái xe. Chúa ơi, nếu bố cô ấy
phát hiện, ổng sẽ mổ bụng Đại Tá và tôi.
“Chúng ta có thể làm gì cho con bây giờ?” mẹ tôi hỏi.
“Con chỉ cần mẹ bắt máy. Con chỉ cần mẹ trả lời điện thoại, và mẹ đã
làm.” Tôi nghe có tiếng sụt sịt phía sau vì lạnh hay thương tiếc, tôi không
biết nữa và nói với cha mẹ. “Có người đang đợi điện thoại. Con phải đi đây.”
Cả đêm, tôi sững sờ đến câm lặng, khiếp sợ tột cùng. Mà tôi sợ cái gì
chứ? Chuyện đó đã xảy ra. Cô ấy đã chết. Cô ấy ấm áp và mềm mại khi ôm
tôi, lưỡi của tôi đặt trong miệng cô ấy, và cô ấy đang cười, cố dạy cho tôi,
giúp tôi tiến bộ hơn, hứa sẽ có lần sau. Và giờ.