“Không, Bé Bự, không hề,” gã nói, ném điếu thuốc xuống và đứng dậy,
nổi nóng bất tử. “Quỷ tha ma bắt! Chúa ơi, sao chuyện này lại xảy ra? Sao
nó có thể ngu như thế! Nó chẳng bao giờ suy nghĩ cái gì. Bốc đồng quá
đáng. Chúa ơi. Không ổn chút nào. Tao không tin được là nó ngu đến vậy!”
“Đáng ra chúng ta nén ngăn cô ấy,” tôi nói.
Gã vươn tay vào buồng tắm để tắt vòi nước nhỏ giọt và rồi đập lòng bàn
tay lên tường gạch. “Ư, tao biết chúng ta nên ngăn nó lại, chết tiệt. Tao chắc
như đinh đóng cột là chúng ta nên ngăn nó lại. Nhưng chúng ta không cần
phải làm thế. Mày phải theo dõi nó như một đứa nhỏ ba tuổi. Mày làm sai
một thứ, và rồi nó chết luôn. Khỉ gió! Tao không chịu nổi. Tao đi dạo đây.”
“Được,” tôi trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Tao xin lỗi,” gã nói. “Tao bức xúc quá. Tao cảm thấy mình sẽ chết.”
“Có thể,” tôi đáp.
“Phải. Phải. Biết đâu được. Mày đâu thể ngờ. Nó chỉ. Như là. BÙM. Và
mày biến mất.”
Tôi theo gã vào phòng. Gã chộp lấy cuốn niên giám trên giường, kéo khóa
áo khoác, đóng cửa, và BÙM. Gã biến mất.
Buổi sáng đầy khách. Một tiếng sau khi Đại Tá rời đi, con nghiện thường
trú Hank Walsten ghé qua để cho tôi chút cỏ, và tôi nhã nhặn từ chối. Hank
ôm tôi và nói, “Ít nhất nó chết liền. Ít nhất là không đau đớn gì.”
Tôi biết anh ta chỉ đang cố an ủi tôi, nhưng anh ta không hiểu. Đau đớn
chứ. Một nỗi đau nhức nhối vô tận trong ruột gan mãi không rứt đi kể cả khi
tôi quì trên sàn phòng tắm lạnh cóng, liên tiếp nôn khan.
Và chết “liền” là gì? Liền là bao lâu? Một giây? Mười? Đau đớn trong
những giây đó hẳn đã rất tồi tệ khi trái tim cô ấy vỡ tung và lá phổi vụn vỡ
và không còn không khí và máu dồn lên não và chỉ còn hoảng loạn tột cùng.
Liền là cái quái gì? Không có gì xảy ra liền hết. Cơm ăn liền nấu mất năm
phút, bánh flan ăn liền mất cả tiếng. Tôi không nghĩ nỗi đau buốt xương xảy
ra liền lại có cảm giác chóng vánh tức thời.