Và giờ cô ấy lạnh lẽo hơn từng giờ, chết dần mòn theo từng hơi tôi thở.
Tôi nghĩ: Đấy là nỗi SỢ: Mình đã đánh mất một thứ quan trọng, và mình
không thể tìm thấy nó, và mình cần nó. Nó là nỗi sợ như một người mất kính
và đến tiệm kính và họ bảo anh ta rằng toàn thế giới đã hết kính và anh ta
phải chịu thôi.
Trước tám giờ sáng một chút, Đại Tá tuyên bố vu vơ, “Tao nghĩ trưa hôm
nay có món burri-chiên.”
“Ờ, tôi nói. “Mày đói không?”
“Quỷ thần ơi, không. Nhưng Alaska đã đặt tên cho chúng, mày biết đấy.
Lúc tụi tao mới đến đây chúng được gọi là burrito chiên giòn, và Alaska bắt
đầu gọi chúng là burri-chiên, và mọi người làm theo, và rồi cuối cùng
Maureen chính thức đổi tên món.” Gã khựng lại. “Tao không biết phải làm
gì hết, Miles.”
“Ừa, tao biết.”
“Tao học thuộc tên thủ đô rồi,” gã nói.
“Của các tính bang?”
“Không. Đấy là hồi lớp năm. Của các quốc gia. Đọc tên một nước đi.”
“Canada,” tôi nói.
“Nước nào khó hơn chút.”
“Ưm. Uzbekistan?”
“Tashkent.” Gã thậm chí còn không mất thời gian suy nghĩ. Nó ở đó, ngay
đầu lưỡi của gã, nhưng thể gã đã đợi tôi nói “Uzbekistan” từ nãy đến giờ.
“Hút thuốc thôi.”
Chúng tôi đi tới phòng tắm và bật vòi sen, và Đại Tá lôi ra một hộp diêm
từ túi quần và quẹt một que lên giấy đánh lửa. Nó không sáng. Lần nữa, gã
thử và thất bại, và lần nữa, đập vào giấy đánh lửa với cơn giận tăng cao cho
đến khi gã quăng bẹp đống diêm xuống sàn và hét, “QUỶ THA MA BẮT!”
“Không sao,” tôi nói, đút tay vào túi tìm hộp quẹt.