Thiên Tài Của Alaska Young. Là Alaska như mọi khi, vui tính và láu cá và
không biết lúc nào và làm sao để dừng lại.
Và rồi tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều, vì cô ấy vẫn chưa chết.
Tôi quay trở lại phòng thể dục, và mọi người dường như đang ở nhiều
trạng thái rã rời. Như một thứ bạn xem trên TV, như chuyên mục đặc biệt về
nghi thức an táng của kênh Địa lí Quốc gia. Tôi thấy Takumi đứng cạnh
Lara, tay cậu ta đặt trên vai em. Tôi thấy Kevin với quả tóc húi cua, đầu vùi
vào gối. Một cô nàng tên Molly Tan, học toán học dự bị với chúng tôi, đang
gào khóc, đập nắm tay lên đùi. Tất cả những người tôi đại khái biết qua hoặc
không, và tất cả bọn họ đều đau buồn, và rồi tôi nhìn thấy Đại Tá, gã ôm gối
vào lòng, nằm nghiêng trên băng ghế, Madame O’Malley ngồi kế gã, vươn
tay về phía vai gã nhưng không chạm hẳn vào. Đại Tá đang hét lên. Gã sẽ
hít vào, rồi hét. Hít. Hét. Hít. Hét.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng đấy chỉ là tiếng la. Nhưng sau vài nhịp thở, tôi
nhận ra một âm điệu. Và sau vài nhịp nữa, tôi nhận ra Đại Tá đang nói gì đó.
Gã đang hét lên, “Tôi thành thật xin lỗi.”
Madame O’Malley nắm lấy tay gã. “Em không việc gì phải xin lỗi, Chip
ạ. Em không thể làm gì hết.” Nhưng giá như bà biết.
Và tôi chỉ đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mặt, nghĩ về chuyện cô ấy chưa
chết, và tôi thấy một bàn tay đặt lên vai tôi và tôi quay lại nhìn Đại Bàng, và
tôi bảo, “Em nghĩ cô ấy đang bày ra một trò chơi ngu ngốc,” và ổng nói,
“Không, Miles, không đâu, tôi rất tiếc,” và tôi nhận ra hai má mình đang
nóng lên và nói, “Cô ấy rất giỏi. Cô ấy làm được,” và ổng đáp, “Tôi đã nhìn
thấy trò ấy. Tôi xin lỗi.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Có người đốt pháo trong rừng,” ổng nói, và tôi nhắm nghiền mắt, sự thật
không tránh khỏi trong bi kịch này: Tôi đã giết cô ấy. “Tôi đuổi theo họ, và
tôi đoán trò ấy đã lái xe khỏi trường. Lúc đó trễ rồi. Alaska lái trên cao tốc I-
65 xuống phía nam thị trấn. Có một chiếc xe tải lớn chở hàng chắn cả hai làn
đường. Xe cảnh sát vừa mới đến hiện trường. Trò ấy tông thẳng vào xe tuần