thuật hiệu quả hơn. Đầu tiên, mọi người sẽ hét to như một trận đấu bình
thường. Nhưng rồi cả đám nói, “Suỵt!” và im lặng như tờ. Ngay khi đối thủ
đáng ghét của chúng tôi dùng đập bóng và chuẩn bị ném, Đại Tá sẽ đứng
dậy và gào lên câu gì đó. Ví dụ:
“Lạy Chúa lòng lành, xin anh cạo lông lưng đi!” Hoặc:
“Tôi cần được cứu rỗi. Anh có thể chăm sóc tôi sau cú ném không?!”
Gần cuối hiệp ba, huấn luyện viên bên trường dòng kêu gọi hội ý và phàn
nàn với trọng tài về Đại Tá, ổng tức tối chỉ về phía gã. Tỉ số đang là 56-13.
Đại Tá đứng dậy. “Sao?! Ông có vấn đề gì với tôi à!?”
Huấn luyện viên hét lên, “Mày đang làm phiền tuyển thủ của tao!”
“THÌ ĐÚNG LẢ VẬY MÀ, BIẾT TUỐT!” Đại Tá gào lại. Trọng tài đi
tới và đuổi cổ gã khỏi phòng. Tôi đi theo sau.
“Tao bị đuổi ra ba mươi bảy trận liên tiếp rồi,” gã bảo. “Vãi.”
“Ờ. Một hai lần tao phải thật sự rồ lên. Có lần tao chạy ra sân khi chỉ còn
11 giây và giật bóng khỏi tay đối thủ. Không hay cho lắm. Nhưng, mày biết
đấy. Tao phải giữ gìn danh tiếng của mình.”
Đại Tá chạy trước tôi, khoái chí trước việc mình bị đuổi, và tôi vội theo
sau, lần theo dấu chân gã. Tôi muốn trở thành một trong số những người có
danh tiếng để giữ gìn, những người đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng tạm
thời, ít nhất tôi cũng quen biết những người như thế, và họ cần tôi, như sao
chổi cần đuôi.
một trăm lẻ tám ngày trước
NGÀY HÔM SAU, Tiến Sĩ Hyde yêu cầu tôi ở lại sau giờ học. Đứng
trước ông Hyde, lần đầu tiên tôi nhận ra lưng ổng gù thế nào, và bỗng nhiên
nhìn ổng thật buồn bã và có chút già nua. “Trò thích lớp này, đúng không?”
ổng hỏi.
“Vâng thưa thầy.”