Chúng tôi chỉ còn hai ngày nữa là đến bài kiểm tra quan trọng đầu tiên
của môn toán học dự bị, nên Alaska túm đại sáu đứa cùng môn mà cô ấy cho
rằng không phải Chiến Binh Ngày Thường rồi nhét cả đám vào cái xe màu
xanh hai cửa tí hon của cô. May sao, một em lớp mười xinh xắn tên Lara lại
ngồi lên lòng tôi. Lara sinh ra ở Nga hay đâu đó, và giọng em lơ lớ. Vì
chúng tôi chỉ cách trò làm tình bốn lớp quần áo, nên tôi nhân cơ hội tự giới
thiệu.
“Em biết anh mà.” Em mỉm cười. “Anh là bạn của Alaska ở FlowReeda.”
“Ừ. Em chuẩn bị nghe nhiều câu rất ngu nhé, vì anh dốt toán lắm,” tôi
bảo.
Em toan trả lời, nhưng rồi em ngã ngửa vào người tôi khi Alaska phóng
xe khỏi bãi đỗ.
“Mấy nhóc, đây là Blue Citrus. Tôi đặt như thế vì nó là quả chanh,’’
Alaska giới thiệu. “Blue Citrus, đây là lũ nhóc. Mọi người có thể thắt dây an
toàn vào, nếu tìm thấy chúng. Bé Bự, cậu có thể làm dây an toàn cho Lara.”
Alaska bù đắp tốc độ thiếu hụt của chiếc xe bằng cách từ chối bỏ chân ra
khỏi chân ga, mặc xác mọi hậu quả. Trước khi chúng tôi kịp ra khỏi trường
học, Lara đã lảo đảo như điên mỗi lần Alaska quẹo gấp, nên tôi làm theo lời
khuyên của Alaska và vòng tay ôm eo Lara.
“Cảm ơn anh,” em nói, gần như thỏ thẻ.
Sau khi phóng liều ba dặm đến McDonald’s, chúng tôi gọi bảy phần khoai
tây chiên cỡ lớn để ăn chung rồi ra ngoài ngồi trên bãi cỏ. Chúng tôi ngồi
quây tròn quanh khay để khoai, và Alaska dạy cả lớp, vừa hút thuốc vừa ăn.
Chẳng khác nào một giáo viên tận tụy, cô ấy không để ngắt quãng chút
nào. Cô hút thuốc và giảng bài và ăn khoai suốt một tiếng không ngừng, và
tôi ghi nguệch ngoạc trong sổ khi những chùm tiếp tuyến và cosine loạn xạ
bắt đầu dễ hiểu. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.
Lúc Alaska giảng qua một nội dung khá rõ ràng về phương trình tuyến,
thằng cha nghiện/du côn Hank Walsten cắt ngang, “Khoan, khoan. Tao
không hiểu.”