“Đấy là vì anh chỉ có tám tế bào não hoạt động.” “Nghiên cứu cho thấy
ma túy tốt cho sức khỏe hơn thuốc lá,” Hank nói.
Alaska nuốt một ngụm lớn khoai chiên, hút một hơi thuốc, rồi phà khói
vào mặt Hank. “Có thể tôi chết trẻ,” cô ấy bảo. “Nhưng tôi chết khi vẫn
thông minh. Giờ, quay lại chùm tiếp tuyến.”
một trăm ngày trước
KHÔNG MUỐN HỎI một câu quá hiển nhiên đâu, nhưng sao lại là
Alaska” tôi hỏi. Tôi mới nhận bài kiểm tra toán học dự bị về và đắm chìm
trong ngưỡng mộ dành cho Alaska, vì bài giảng của cô đã dọn đường cho tôi
đến với con B-cộng. Cô ấy và tôi ngồi trong phòng TV xem kênh MTV vào
một ngày thứ Bảy âm u ảm đạm. Phòng TV có mùi ẩm mốc ngai ngái từ dàn
sofa của các đời học sinh Culver Creek trước để lại và có lẽ vì thế mà nó
luôn vắng vẻ. Alaska uống một ngụm Mountain Dew rồi nắm lấy tay tôi.
“Rồi cậu sẽ hỏi thôi. Thế này, hồi mình còn nhỏ, mẹ mình đại khái là dân
hippie. Cậu biết đấy, bà mặc mấy cái áo len quá khổ tự đan, hít cần vô tội vạ,
vân vân. Và bố mình là dân Cộng Hòa điển hình, nên khi mình ra đời, mẹ
muốn đặt tên mình là Harmony Springs Young, còn bố thì thích tên Mary
Frances Young.” Vừa nói, đầu cô ấy vừa lắc lư theo giai điệu trên MTV, dù
bài hát là kiểu nhạc pop công nghiệp mà cô ấy luôn miệng bảo ghét.
“Nên thay vì đặt tên mình là Harmony hay Mary, họ nhất trí để mình tự
chọn. Nên lúc nhỏ, họ gọi mình là Mary. Ý mình là, họ gọi mình là con yêu
ơi các thứ, nhưng trên giấy tờ ở trường này nọ, họ viết là Mary Young. Rồi
vào sinh nhật năm bảy tuổi, quà của mình là quyền được đặt tên. Thích nhỉ?
Nên mình nghiên cứu quả địa cầu của bố cả ngày để chọn ra một cái tên thật
oách. Và lựa chọn đầu tiên của mình là Chad, một nước ở châu Phi. Nhưng
rồi bố nói đấy là tên con trai, nên mình đổi thành Alaska.”
Tôi ước cha mẹ đã để tôi tự chọn tên. Nhưng họ đã đi trước và chọn cái
tên duy nhất mà trưởng nam nhà Halter đã được đặt suốt một thế kỉ. “Nhưng