“Mày mách lẻo Paul và Marya. Bọn tao trả đũa mày. Đình chiến?” Kevin
hỏi.
“Tao không có mách lẻo tụi nó. Bé Bự đây chắc chắn không mách lẻo tụi
nó, nhưng tụi mày tự lôi nó vào. Đình chiến? Ừmmm, để tao trưng cầu dân ý
cái đã.” Đội cổ động ngồi xuống, ôm mấy cục bông xù vào sát ngực như
đang cầu nguyện. “Ê Bé Bự,” Đại Tá cất tiếng. “Mày muốn đình chiến
không?”
“Nó làm tao nhớ đến hồi quân Đức lệnh cho quân Mỹ đầu hàng ở trận
Bulge,” tôi nói. “Tao đoán mình sẽ đáp lại đề nghị đình chiến này bằng câu
trả lời của Tướng McAuliffe khi đó: Còn lâu.”
“Sao mày lại muốn giết thằng này hả, Kevin? Nó là một thiên tài. Còn lâu
tao mới đình chiến.”
“Thôi nào ông bạn. Tao biết mày đã mách lẻo, và tụi tao phải bênh vực
bạn mình, và giờ thì xong rồi. Kết ở đây đi.” Hắn có vẻ chân thành, chắc vì
sợ mấy trò nghịch phá có tiếng của Đại Tá.
“Tao thỏa thuận với mày. Mày chọn ra một cố tổng thống Mỹ. Nếu Bé Bự
không biết lời trăng trối của ổng, thì đình chiến. Còn nếu nó biết, mày phải
dành cả cuộc đời còn lại để hối hận vì đã tè vào giày của tao.”
“Mày điên à?”
“Thế thôi, khỏi đình chiến,” Đại Tá độp lại.
“Được. Millard Fillmore,” Kevin nói. Đại Tá sốt ruột nhìn tôi, ánh mắt
như muốn nói, Ông đó là tổng thống à? Tôi chỉ cười.
“Lúc Fillmore hấp hối, ổng đói rã ruột. Nhưng bác sĩ đang cố làm ổng hạ
sốt hay gì đó. Fillmore cứ luôn miệng đòi ăn, nên cuối cùng bác sĩ mới đút
cho ổng một muỗng súp nhỏ. Rồi với vẻ mỉa mai, Fillmore bảo, ‘Khẩu phần
chuẩn đấy,’ rồi ngỏm. Không đình chiến.”
Kevin đảo mắt và bỏ đi, và tôi chợt nhận ra mình có thể bịa đại một lời
trăng trối cho Millard Pillmore và Kevin vẫn sẽ tin sái cổ nếu tôi cứ nói
bằng cái giọng bình tĩnh đó, vẻ tự tin của Đại Tá đã lây sang tôi.