“Được.”
“Bồ của tôi là ai?” Đại Tá hỏi.
“Bạn gái cậu là bồ cậu còn gì.”
“Được rồi,” gã bảo, đoạn nghiêm mặt, “nhưng tụi tôi không hòa thuận cho
lắm.”
“Thế thứ Sáu nhé? Cậu có kế hoạch gì cho thứ Sáu chưa?” rồi tôi bật
cười, vì Đại Tá và tôi không có kế hoạch gì cho thứ Sáu này, hoặc thứ Sáu
nào khác trong suốt quãng đời còn lại.
“Mình không nghĩ thế.” Cô ấy mỉm cười. “Giờ bọn mình phải đi rứa chén
trong căn-tin đây, Chipper. Lạy Chúa, mình đã hi sinh biết bao.”
tám mươi bảy ngày trước
CUỘC HẸN BA CẶP RƯỠI CỦA CHÚNG TÔI bắt đầu khá thuận lợi.
Tôi đang ở trong phòng Alaska vì mục tiêu tìm bạn gái, cô ấy đã đồng ý ủi
cái áo sơ-mi màu xanh lá có nút cài ở cổ cho tôi thì Jake xuất hiện. Với mái
tóc vàng dài đến ngang vai, hàng râu lởm chởm trên má, và kiểu phong trần
giả tạo có thể khiến bạn thành người mẫu catalogue, Jake hoàn hảo đến từng
đường nét, đúng như mong đợi của mọi người về bạn trai của Alaska. Cô ấy
nhẩy lên và quặp chân vào người anh ta (Cầu trời đừng ai làm thế với mình,
tôi thầm nghĩ, mình sẽ ngã mất). Tôi nghe Alaska đề cập đến hôn, nhưng tôi
chưa bao giờ thấy cô ấy hôn cho đến tận khi ấy: Trông lúc anh ta ôm eo
Alaska, cô ấy ngả người về trước, đôi môi căng mọng hé mở, đầu hơi
nghiêng sang bên, và quấn lấy anh ta trong nụ hôn nồng cháy đên mức tôi
nghĩ mình phải nhìn đi chỗ khác nhưng không thể. Một lúc lâu sau, cô ấy
buông tay khỏi Jake và giới thiệu tôi.
“Đây là Bé Bự,” cô ấy nói. Jake và tôi bắt tay.
“Anh đã nghe nhiều về cậu.” Anh ta nói bằng giọng miền Nam lơ lớ, một
trong số những giọng tôi đã nghe ở ngoài McDonald’s, “Anh mong cuộc hẹn