thứ. Cậu sống vì những ẩn dụ cao sang ấy mà.”
Mặt Alaska không hề biến sắc. “Thế, Bé Bự, cậu nghĩ gì về khối Xô Viết
cũ?”
“Ưm. Mình biết ơn nó?”
Cô ấy gạt tàn thuốc vào ống đựng bút chì của tôi. Tôi suýt phản đối,
nhưng thôi kệ luôn. “Cậu biết con bé trong lớp toán học dự bị không,”
Alaska nói, “giọng rất khẽ, nói cái này, không phải cái này. Biết nó không?”
“Ừ. Lara. Em ấy ngồi trên đùi mình lúc đến McDonald’s.”
“Phải. Mình biết. Và nó thích cậu. Cậu tưởng nó đang lẩm bẩm về toán
học, trông khi rõ ràng nó đang nói về việc làm tình với cậu một cách nóng
bỏng. Đấy là lí do cậu cần mình.”
“Ngực nhỏ ấy tuyệt phết,” Đại Tá nói mà không rời mắt khỏi con cá voi.
“ĐỪNG CÓ ĐÁNH GIÁ CƠ THỂ CỦA PHỤ NỮ!” Alaska hét to.
Giờ gã mới ngẩng đầu lên. “Xin lỗi nhé. Ngực nhọn.”
“Chẳng khá hơn chút nào!”
“Có chứ,” gã nói. “Tuyệt là từ để đánh giá cơ thể một phụ nữ. Nhọn chỉ là
sự quan sát. Chúng nhọn thật mà. Ý tôi là, lạy Chúa.”
“Cậu hết thuốc chữa rồi,” cô ấy độp lại. “Thì con bé nghĩ cậu rất dễ
thương, Bé Bự ạ.”
“Tốt.”
“Chả nghĩa lí gì. Vấn đề của cậu là nếu cậu bắt chuyện với nó thì cậu sẽ
‘ừa ưm ừm’ tới chết.”
“Đừng khó khăn với nó quá,” Đại Tá cắt ngang, như thể gã là mẹ tôi.
“Quỉ thần ơi, tôi hiểu rõ cơ thể cá voi rồi. Giờ tiếp tục được chưa, Herman?”
“Nên cuối tuần này Jake sẽ đến Birmingham, và chúng mình sẽ hẹn hò ba
cặp. A, ba cặp rưỡi, vì Takumi cũng sẽ ở đó. Không áp lực gì mấy đâu. Cậu
sẽ không phá hỏng chuyện được, vì mình sẽ ở đó suốt.”