tối nay của cậu được suôn sẻ, vì anh không muốn cậu cướp Alaska khỏi tay
anh đâu.”
“Chúa ơi, anh đáng yêu quá,” Alaska nói trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy
hôn anh ta lần nữa. “Mình xin lỗi.” Cô ấy cười. “Mình không thể ngừng hôn
bạn trai của mình được.’’
Tôi mặc cái áo sơ-mi xanh mới ủi vào, và ba chúng tôi đến gặp Đại tá,
Sara, Lara và Takumi rồi tới phòng thế thao để xem trận Culver Creek Vô
Danh đấu với học viện Harsden, một trường tư thục Ở Mountain Brook, khu
ngoại ô giàu nhất Birmingham. Đại Tá ghét bọn Harsden bằng căm phẫn
cháy bỏng hơn cả ngàn mặt trời. “Thứ duy nhất tao ghét hơn lũ nhà giàu,” gã
bảo tôi trong lúc đến phòng thể thao, “chính là bọn ngu. Và cả đám Harsden
đều giàu, và chúng đều ngu đến độ không đậu nổi vào Creek.”
Vì đúng ra chúng tôi phải hẹn hò các thứ, nên tôi nghĩ mình sẽ ngồi xem
cạnh Lara, nhưng trong lúc tôi cố chen qua Alaska để tới chỗ Lara, Alaska
liếc nhìn tôi và vỗ lên chỗ trống cạnh cô ấy trên hàng ghế khán giả.
“Mình không được ngồi cạnh bạn gái à?” Tôi hỏi.
“Bé Bự, một trong hai ta là con gái. Người còn lại chưa bao giờ sờ soạng
ai. Nếu mình là cậu, mình sẽ ngồi xuống, tỏ ra dễ thương, và giữ nguyên vẻ
cô đơn dễ chịu thường ngày.”
“Được. Cậu nói gì cũng được.”
Jake bảo, “Đó đích xác là chiến thuật cưa cẩm Alaska của anh đấy.”
“Ôi chaoo,” cô ấy xuýt xoa, “thương quá! Bé Bự, mình đã kể cậu nghe
chuyện Jake đang thu âm một album với ban nhạc của ảnh chưa? Họ ngầu
lắm. Như Radiohead kết hợp với Flaming Lips vậy. Mình đã kể cậu nghe
chuyện mình đặt tên cho họ chưa, Hickman Territory?” Nói đoạn, cô ấy
nhận ra mình hơi ngớ ngẩn: “Mình đã kể cậu nghe chuyện hàng của Jake
khủng như ngựa và ảnh là một anh người yêu hoàn mĩ, chiều chuộng thế nào
chưa?”
“Cưng à, lạy Chúa.” Jake mỉm cười. “Không phải trước mặt bọn trẻ.”