không nhìn, điều này càng khiến tôi thấy tệ hơn. Tôi đếm đủ mười hai người
lúc 4:56, cộng thêm Đại Bàng.
Vào 4:58, Đại Tá và Takumi rẽ sang dãy phòng học.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế. Takumi mặc áo sơ-mi trắng cổ
cứng với cà-vạt đỏ có họa tiết hoa đen; Đại Tá mặc lại cái áo sơ-mi màu
hồng nhăn nhúm cùng cà-vạt hồng hạc của gã. Cả hai bước song hành,
ngẩng đầu ưỡn ngực, như những anh hùng trong phim hành động. Tôi nghe
Alaska thở dài. “Đại Tá đang đi kiểu Napoleon.” “Sẽ ổn thôi,” Đại Tá bảo
tôi. “Mày chỉ cần im lặng.” Cả bọn bước vào, hai đứa thắt cà-vạt, hai đứa
mặc áo thun cũ và Đại Bàng đập một phát búa mạnh trời thần lên dãy ghế
trước ổng. Ban Bồi Thẩm ngồi thành hàng sau một chiếc bàn hình chữ nhật.
Ở trước căn phòng, ngay sát bảng đen, là bốn cái ghế. Chúng tôi ngồi xuống,
và Đại Tá giải thích chính xác những gì đã xảy ra.
“Alaska và tôi đang hút thuốc cạnh bờ hồ. Chúng tôi thường hút ở ngoài
trường nhưng quên mất. Chúng tôi xin lỗi. Việc này sẽ không tái diễn đâu.”
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi biết bổn phận của mình:
ngồi yên và ngậm miệng. Một trong các thành viên nhìn Takumi rồi hỏi,
“Còn cậu và Halter?” “Chúng tôi đi theo họ,” Takumi bình tĩnh trả lời.
Tên nhóc quay sang Đại Bàng và hỏi, “Thầy có thấy ai hút thuốc không?”
“Tôi chỉ thấy mỗi Alaska, nhưng Chip đã bỏ chạy, một điều tôi thấy rất
hèn nhát, cũng như lề thói trốn tránh của Miles và Takumi,” Đại Bàng nói,
dùng Ánh Mắt Kết Tội để nhìn tôi. Tôi không muốn tỏ ra tội lỗi, nhưng tôi
không thể đối mặt với ổng, nên tôi chỉ nhìn xuống tay mình.
Đại Tá nghiến răng, như thể nói dối khiến gã đau đớn. “Đấy là sự thật,
thưa thầy.”
Đại Bàng hỏi có ai trông chúng tôi muốn nói gì không, rồi còn thắc mắc
gì nữa không, đoạn ổng kêu chúng tôi ra ngoài.
“Chuyện quái gì thế?” tôi hỏi Takumi khi ra ngoài.
“Cứ ngồi yên thôi, Bé Bự.”