“Suỵt,” cô ấy nói. “Mình đang ngủ.”
Chỉ như thế. Từ một trăm dặm một giờ đến say giấc nồng trong một phần
triệu giây. Tôi khao khát được nằm cạnh cô ấy trên trường kỉ, vòng tay ôm
lấy cô và thiếp đi. Không phải làm tình như những bộ phim kia. Thậm chí
không ái ân. Chỉ ngủ cùng nhau theo cái nghĩa đơn thuần nhất. Nhưng tôi
thiếu can đảm còn cô ấy đã có bạn trai và tôi nhút nhát còn cô ấy đẹp tuyệt
trần và tôi tẻ nhạt đến vô vọng còn cô ấy hấp dẫn khó chối từ. Nên tôi quay
về phòng mình rồi đổ sụp trên chiếc giường tầng dưới, chợt nghĩ nếu nhân
loại là mưa, tôi sẽ là một cơn mưa bụi còn cò ấy là một trận bão tố.
Bốn mươi bảy ngày trước
VÀO SÁNG THỨ TƯ, tôi tỉnh dậy với cái mũi nghẹt cứng và một
Alabama hoàn toàn mới, một nơi khô cứng và lạnh lẽo. Trong lúc đi đến
phòng Alaska vào sáng hôm đó, bãi cỏ đóng băng trong sân kí túc xá kêu
răng rắc dưới chân tôi. Bạn không thấy sương giá nhiều ở Florida–và tôi
nhảy lên xuống như đang giậm trên màng xốp hơi. Rốp. Rốp. Rốp.
Alaska đang dốc ngược một cây nến cháy màu xanh, nhỏ sáp xuống một
cái núi lửa tự tạo lớn hơn trông như quả núi lửa sặc sỡ trong đồ-án-hồi-cấp-
hai.
“Đừng để phỏng nhé,” tôi nói khi ngọn lửa lan dần lên tay cô ấy.
“Đêm về nhanh. Một ngày hóa mong manh,” cô nói mà không buồn
ngẩng đầu.
“Chờ đã, mình đã đọc qua nó rồi. Gì đấy?” tôi hỏi.
Bằng tay còn lại, Alaska chộp lấy một cuốn sách và ném nó về phía tôi.
Cuốn sách rơi ngay chân tôi. “Thơ,” cô ấy đáp. “Edna St. Vincent Millay.
Cậu đọc rồi à? Mình ngạc nhiên đấy.”
“Ồ, mình đọc tiểu sử của bà ấy rồi! Nhưng không có lời trăng trối của bà
ta. Mình hơi bứt rứt. Tất cả những gì mình nhớ là bà ta đã quan hệ rất
nhiều.”